Chương 12

73 10 4
                                    


💜

Hát? Tôi có chút ngạc nhiên, yêu cầu này của Tiểu Bình thật sự nằm ngoài dự đoán của tôi. Tôi còn cho rằng hắn sẽ yêu cầu tôi vừa khóc vừa cười hoặc đại loại là làm mặt quỷ hay gì đó, làm sao mà đột nhiên nghĩ đến ca hát được chứ?

Giọng hát của tôi thế nào tự tôi biết rõ trong lòng, nhiều lắm chỉ không khó nghe như Bàn Tử mà thôi, cũng không biết khi hát có đúng ngữ điệu hay không nữa, karaoke dù có thịnh hành thì tôi cũng chỉ ghé qua hai, ba lần mà thôi.

Bất quá, Tiểu gia cũng không đến mức bắt nạt một đứa nhỏ được, tôi cũng không có đường rút lui nữa , nghiêm túc suy nghĩ một hồi.

Hát bài gì đây?

Thực ra mấy bài tôi biết cũng có hạn, tất nhiên là mấy bài tình ca nổi tiếng phát đi phát lại ở khắp ngỏ ngách phố lớn phố nhỏ mà ai cũng biết chút ít, chính là mưa ầm thấm lâu nên có thể ngâm nga vài câu đó, nhưng tôi không thể làm ra cái chuyện quái dị như là hát tình ca với trẻ con được. Nếu không, dứt khoát nghĩ đơn giản một chút, hát đồng dao vậy?

"Được rồi, để anh hát cho em nghe, Tiểu Bình phải chăm chu lắng nghe nha." Tôi suy nghĩ một chút, ngẫu hứng biên soạn vài câu: " Hai cái bánh tông ~ hai cái bánh tông~ chạy nhanh a ~ một con không có mắt a ~ một con không có đuôi a~ thật kỳ quái a ~ thật kỳ quái a ~

Haha , đây hoàn toàn là bài đồng dao được chế tác dựa trên người Tiểu Bình mà ra, tôi híp mắt nhìn về phía hắn, mong chờ nhìn phản ứng của y.

"Bánh tông vốn không có đuôi". Hắn không cần nghĩ ngợi gì liền nói ngay.

Cơm mẹ nấu, Tiểu Bình quả nhiên không nên dùng tiêu chuẩn của một đứa trẻ bình thường để đánh giá được.

Tôi cười ha hả hai tiếng, nói tiếp: "Vậy thì đổi thành thi miết đi, thi miết có đuôi có mắt phải không?" Tiểu Bình gật gật đầu, coi như câu trả lời, vì vậy chúng tôi lại tiếp tục đánh cờ ca rô.

Mặc dù rất khó khăn nhưng tôi đã thắng. Tôi vui mừng hỉ hửng la lên hai tiếng, hướng về Tiểu Bình nói: "Nào, hát cho ca ca nghe một bài."

Tiểu Bình nhìn tôi một cái, tôi từ trong mắt hắn có thể nhìn ra ý tứ 'ngươi đang trả thù'. Tôi nhếch miệng cười một tiếng, cầm bút gõ gõ trán hắn: "Có chơi có chịu."

Tiểu Bình cau mày suy nghĩ, vậy mà lại hát lên bài đồng dao tôi vừa hát, còn đổi bánh tông thành thi miết.

Có lẽ do là đứa nhóc nhà mình nuôi nên cảm xúc có chút khác biệt, giọng hát non nớt mềm mềm nơi cuống họng hát lên bài đồng dao, cũng làm tôi nghe mà mặt mày không khỏi hớn hở, nhiệt liệt vỗ tay cổ vũ.

Tiếp đó chúng tôi cùng chơi thêm vài ván nữa, cơ bản là có cả thắng lẫn thua, hình phạt cũng đều chỉ là hát, vừa nói vừa cười, hoặc biểu diễn cái gì đó, không có nhiều lời. Nếu như là bị đánh bại bởi một đứa nhỏ năm tuổi khác nhất định tôi sẽ không phục, nhưng nếu là Tiểu Bình thì sao? Không phải Tiểu gia tôi hơn thua gì, chỉ là cái tên Muộn Du Bình này đã để cho tôi ấn tượng là một đại thần quá sâu sắc, có một đoạn thời gian tôi từng nghĩ rằng nếu như một ngày hắn chỉ mặc chiếc quần sịp in hình con gà con, đứng trước mặt tôi và nói muốn đi cứu thế giới, tôi đại khái vẫn sẽ nói mang tôi đi theo với!

[ Bình Tà CP ] Muộn Du Bình Dưỡng Thành KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ