Chương 6

100 10 2
                                    


.

.

Tôi vẫn còn đang suy tư không biết làm gì để sửa đổi tính nết hỗn trướng của Muộn Du Bình, thì hắn đã dừng lại ở một chỗ nào đó.

Tôi quan sát một chút, nơi này là một gian phòng rất lớn, hai bên trái phải còn dựng một loạt đao kiếm gì đó, nhìn rất giống phòng luyện công hay chiếu trên TV. Trong phòng ngoại trừ Muộn Du Bình còn có rất nhiều tiểu quỷ khác, tên nhóc lúc nãy bị tôi cốc đầu cũng có mặt.

"Đây là đâu?" Tôi đẩy đẩy Muộn Du Bình hỏi.

"Phòng luyện công." Muộn Du Bình nhẹ giọng đáp một tiếng, nói xong liền đi rút một thanh đao xoay xoay mấy cái.

Mặc dù chưa lợi hại bằng Muộn Du Bình sau này, nhưng bộ dạng vung đao rất ra dáng a, khẳng định vài năm nữa là có thể đạt đến trình độ kia của Muộn Du Bình khi trưởng thành.

Tôi không hiểu biết về đao pháp cũng như không biết được một đứa trẻ năm tuổi có thể đạt đến trình độ lợi hại cỡ nào, lúc trước Trương Hải Khách có nói qua Muộn Du Bình của chúng ta khi còn nhỏ thoạt nhìn rất yếu. Tôi có chút không thích người này, cố ý nghĩ xấu hắn đại khái là đố kỵ tài năng của tộc trưởng hoặc là có con mắt mọc trên trán đi.

Tiểu Muộn Du Bình một mình đứng ở một nơi hẻo lánh mua mấy một hồi, liền để đao xuống, trên trán đã đổ đầy mồ hôi. Tôi liền thay hắn lau đi, hắn mím môi không nói lời nào, nhìn cũng không thèm nhìn tôi một cái.

Đây là thế nào? Xung quanh không có ai để ý đến chúng tôi, mà thái độ của hắn so với lúc sáng còn lạnh lùng hơn.

Tôi khá sửng sốt một chút, vỗ vỗ bả vai hắn, vụng về nói: " Đao luyện rất tốt, so với ca ca còn mạnh hơn nhiều." Thật sự mạnh hơn nhiều, ca ca về sau còn phải dựa đẫm vào người, chờ ngươi đến cứu đấy.

Tiểu Muộn Du Bình quay đầu không để ý đến tôi, đường nét trên khuôn mặt nhu hòa hơn nhiều, dáng vẻ có chút vui sướng.

Chết tiết. Thằng nhóc này thật khó chìu.

Không bao lâu, tiếng chuông liền vang lên ba lần. Một đám trẻ con Trương gia rất nhanh liền tập trung xếp hàng. Muộn Du Bình cũng không ngoại lệ. Cùng lúc hai gã đàn ông dáng người tráng kiện chấp tay song song đi ra.

Trong đó có một người tôi từng gặp qua, chính là cái gã mặt thẹo, người còn lại tôi chưa từng gặp. Bất quá nhìn hắn có bộ dạng nhã nhặn hơn, không biết hắn muốn dạy cái gì, chẳng lẽ là súc cốt công?

Tôi cũng không biết Trương gia huấn luyện thế nào, Trương Hải Khách cũng chưa nói qua với tôi. Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm lắm, tôi chỉ lo lắng cho tiểu Muộn Du Bình có chịu nổi hay không thôi. Bất kể là súc cốt công hay phát khâu chỉ, đều tương đối khó luyện, hắn mới trở về chưa bao lâu, trên tay vẫn còn bị thương, cơm mẹ nấu... lương tâm đám người Trương gia bị lão Vạn Nô Vương ăn hết rồi sao, không thể để đứa nhỏ này nghỉ ngơi vài ngày được à?

Tôi sau đó rất nhanh liền biết nội dung bài học hôm nay.

Cách đấu.

Cũng khó trách sao thân thủ của Muộn Du Bình lại tốt như thế, từ nhỏ đã luyện như vậy, luyện liền mấy chục năm có thể không tốt được sao? Có thể không đem đầu của con Hải Hầu Tử vặn răng rắc được sao?

[ Bình Tà CP ] Muộn Du Bình Dưỡng Thành KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ