Chương 8

78 11 2
                                    


.
.

Không gian trong sơn động mà Tiểu Bình giới thiệu quả thật không tồi, tôi có chút động tâm, muốn nói nếu không vội gì thì chúng ta cứ ở chỗ này ngủ một đêm, ca ca sẽ kể cho ngươi nghe mấy câu chuyện thú vị. Nhưng Tiểu Bình mặt than nói cho tôi biết ngày mai lúc gà gáy hắn sẽ phải dậy rồi, cụ thể là có buổi huấn luyện gì đó mà tôi có nghe cũng không hiểu, mà hắn cũng không có ý định giảng giải, nói tóm lại chính là nếu đến giờ mà hắn không về tới được Trương gia thì đám người đó sẽ rất tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Mặc dù. tôi muốn tranh thủ dịp tốt thế này để cùng Tiểu Bình bồi dưỡng tình cảm, làm cho hắn thêm vài phần nhân khí, nhưng nếu vì vậy mà hắn bị mắng thì tôi cũng không đành lòng. Dù sao Ngô Tà ca ca luôn đối tốt với hắn cũng chỉ là một quỷ hồn, không thể mang hắn thoát khỏi vận mệnh vốn có được, nói không chừng một ngày nào đó tôi lại đột nhiên bay trở về, mà hắn vẫn phải cùng huyết thống của mình sống chung.

Cho nên chúng tôi liền một đường trở về, xem như tiêu cơm sau bữa ăn cũng rất tốt cho sức khỏe.

Đương nhiên vẫn phải tránh các trạm canh gác rồi.

Một đứa trẻ và một quỷ hồn hoàn hảo lừa đám thủ vệ Trương gia, chiến tích như vậy thật cũng đáng tự hào nhỉ.

Sau khi trở về phòng tôi giúp Tiểu Bình kiểm tra vết thương, lại dặn dò hắn phải cẩn thận trong buổi huấn luyện ngày mai, nếu tiếp tục bị thương lần nữa tôi liền không khách khí nữa. Về phần cái không khách khí sẽ như thế nào, tôi lại có chút nhớ đến những lời đe doa của mẹ khi còn bé, kiểu như là chú cảnh sát hoặc là sói dữ sẽ bắt tôi đi trong đêm!. Nhìn khuôn mặt như người chết của Trương Tiểu Bình, dự đoán bây giờ có là cương thi Vạn Nô Vương cũng không có tác dụng, trẻ nhỏ quá tài giỏi đối với phụ huynh quả nhiên không phải chuyện tốt!

Phi, tôi rõ ràng muốn tán tỉnh Muộn Du Bình, nói thế nào lại thành phụ huynh của hắn mất rồi, cứ đà này hắn sẽ không đối với tôi phát sinh cái tình cảm cha con quấn quýt đó chứ.

Tôi tối sầm mặt tưởng tượng bộ dạng Tiểu Bình mặt không cảm xúc nghiêm túc gọi tôi là cha, không khỏi khơi dậy da gà toàn thân.

Lúc lấy lại tinh thần, Tiểu Bình đã nằm trên giường, đang mở to đôi mắt đen láy nhìn tôi. Tôi lập tức vứt bỏ mấy cái suy nghĩ loạn thất bát tao kia đi, cởi áo ngoài rồi lên giường.

[Loạn thất bát tao: Lộn xộn, rối bời, không theo một trật tự gì cả.]

Lúc ôm Tiểu Bình, đột nhiên nghĩ đến mấy ngày nay mình cũng không tắm rửa gì, Tiểu Bình cũng vậy. Hướng ngươi về người hắn ngửi ngửi chút, Tiểu Bình mặt không thay đổi nhìn tôi. Tôi nhéo nhóe má hắn rồi nói:"Sau khi kết thúc buổi huấn luyện ngày mai, ngươi cũng nên tắm rửa đi."

Tiểu Bình không nói gì, chỉ nhắm mắt lại. Tôi ôm hắn hướng vào trong lồng ngực mình, cũng nhắm mắt lại ngủ.

Ngủ cũng không tính là sâu giấc, hình như trạng thái hiện giờ của tôi không cần ngủ để bổ sung thể lực thì phải. Nhưng mắt nhắm lâu cũng có chút choáng ván và nặng nề, cả người như lâm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.

[ Bình Tà CP ] Muộn Du Bình Dưỡng Thành KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ