Chương 21

30 4 1
                                    

.

.

Dưới sự giúp đỡ của tôi, cuối cùng Tiểu Bình cũng đã hoàn thành được ba trăm cái hít đất. Cậu thanh niên dẫn đầu ra hiệu cho Tiểu Bình, ám chỉ rằng hắn có thể đi ăn được rồi.

Tiểu Bình ngồi tại chỗ một lúc rồi mới đứng dậy, khuôn mặt đỏ bừng. Không phải vì thế chất, mà là do mệt đến kiệt sức.

Tiểu Bình cũng không thèm để ý đến những đứa trẻ khác cũng đang mệt đến mức nằm bẹp trên đất, hắn từ từ rời đi. Tôi không kìm được lại muốn chửi thầm một câu.

Chẳng phải Trương gia có cái sân lớn lắm sao? Sao không tập luyện luôn trong sân, ăn no rửng mỡ hay sao mà kéo lũ trẻ chạy đến nơi xa như thế này để tập luyện làm gì chứ?

May mắn là những đứa trẻ khác vẫn chưa làm xong, nên khi ra khỏi tầm nhìn của chúng, tôi nhanh chóng lau mồ hôi cho Tiểu Bình, rồi đưa hắn bình nước mật ong để bổ sung thể lực. Tôi còn cởi áo của mình ra khoác hờ cho hắn.

Tiểu Bình vốn đang đổ đầy mồ hôi, quần áo mặc lại mỏng manh, nếu để cơ thể hạ nhiệt rồi bị gió lạnh thổi qua, rất dễ bị cảm.

Tôi cùng hắn đến nhà bếp lấy cơm, ăn vội vàng rồi tìm một góc khuất trong hòn non bộ của khu vườn để nghỉ ngơi. Giờ nghỉ trưa khoảng hai tiếng, phòng của chúng tôi lại quá xa, tốn công quay về thì không đáng. Vì vậy, tôi chỉ hắn tìm chỗ trốn nào đó gần phòng tập luyện buổi chiều thôi.

Tinh thần của Tiểu Bình có thể nói là vẫn bình thường, chỉ là thể lực bị tiêu hao quá nhiều. Tôi ngồi xuống, xếp bằng, để hắn nằm lên đùi mình chợp mắt một lát, chiếc áo khoác của tôi tạm thời đóng vai trò làm chăn.

Tôi vừa nhìn đồng hồ tính thời gian, vừa xoa bóp những cơ bắp đang co giật nhẹ của hắn. Thỉnh thoảng, tôi lại hôn nhẹ lên trán hắn để trấn an.

Hai tiếng trôi qua rất nhanh.

Những đứa trẻ bị ép tập luyện nghiêm khắc từ sáng sớm đi tới với vẻ mặt mệt mỏi. Có vẻ chúng vẫn chưa hiểu tại sao mình phải chịu đựng sự huấn luyện khắc nghiệt này, vì vậy tỏ ra rất không tình nguyện. Đợi đến khi chúng biết được bí mật và trách nhiệm ẩn sau Trương gia, liệu chúng có trở nên giống Tiểu Bình, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ vì trách nhiệm đó không?

Tiểu Bình đã ngồi dậy khi một đứa trẻ đầu tiên bước tới, đôi mắt đen láy nhìn về phía cổng.

Tôi vẫn tiếp tục xoa bóp đôi tay của cậu, hỏi: "Cảm thấy đỡ hơn chưa?"

Tiểu Bình khẽ gật đầu. Lúc này, tôi thấy người đàn ông có vết sẹo mà tôi đã gặp vài lần và một người đàn ông nho nhã cùng bước tới. Tiểu Bình đứng lên, cùng những đứa trẻ khác tiến vào phòng tập luyện. Tôi thấy Trương Hải Tú và Trương Hải Lâm cũng có mặt, cùng vài khuôn mặt quen thuộc nhưng không nhớ tên.

Ba hồi chuông vang lên, buổi luyện đấu võ bắt đầu.

Tôi tưởng rằng họ sẽ lại cho bọn trẻ ghép cặp đánh nhau như lần trước, còn âm thầm suy nghĩ xem có nên liều giúp Tiểu Bình một lần nữa hay không, nhưng tôi đã đoán sai. Buổi huấn luyện lần này, thay vì gọi là tập luyện đấu võ, có lẽ nên gọi là lớp học cơ bản về võ thuật. Người đàn ông nho nhã chỉ huy bọn trẻ nâng những tảng sắt và chia nhóm để luyện tư thế tấn (tấn mã bộ), sau đó cùng người đàn ông có vết sẹo đứng ở góc nói chuyện nhỏ.

[ Bình Tà CP ] Muộn Du Bình Dưỡng Thành KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ