Chương 15

32 4 1
                                    

.
.
.

Xét đến sự khác biệt về thời đại và điều kiện khó khăn hiện tại của tôi, muốn tổ chức sinh nhật đáng nhớ cho Tiểu Bình quả thật không dễ. Muốn tạo bất ngờ cho hắn, nhưng với khoảng cách 10 mét giữa tôi và Tiểu Bình, bị giới hạn phạm vị hành động. Tôi có thể trốn đi đâu để chuẩn bị đây?

Tôi vẫn đang cau mày suy nghĩ về cách tổ chức sinh nhật cho Tiểu Bình, còn hắn đã ngủ sớm mất rồi.

Có lẽ do quá mệt mỏi và đau nhức từ việc tập luyện súc cốt công đã khiến Tiểu Bình vô cùng kiệt sức, cho nên hắn cũng rất nhanh ngủ say.

Tôi nhẹ nhàng sờ mái tóc bù xù của hắn và thở dài.

"Trước đây anh sống kiểu gì vậy?" Dù tôi không giúp được nhiều, chỉ có thể nấu cơm đun nước cho hắn, nhưng trước đây thì sao?

Khi chỉ có một mình, liệu Muộn Du Bình có chịu đựng nỗi đau dữ dội mà không có nổi một ngụm nước ấm hay không? Nếu ngủ quên vì quá mệt mỏi, liệu hắn có phải chịu đói chờ đến bữa ăn tiếp theo hay không?

Tôi ôm chặt Tiểu Bình trong lòng. Có lúc tôi gọi là Tiểu ca, có lúc lại là Tiểu Bình.

Hai hình ảnh của Muộn Du Bình - lớn và nhỏ - cứ lượn lờ trước mắt tôi. Một người nói rằng 'nếu tôi biến mất cũng không ai để ý", người khác lại nói: "nếu không có tôi cũng chẳng ai quan tâm'. Một lát sau, một người nói ' tôi là người duy nhất anh ấy có liên hệ', người còn lại nói 'sẽ ở bên tôi'.

Khốn nạn thật.

Tôi chửi thề một tiếng.

Sớm muộn gì tôi cũng sẽ bị cái người này làm cho phát điên.

Dù là Muộn Du Bình lớn hay là Tiểu Bình thì kết cục vẫn như nhau.

Vì tôi thương hắn mà.

Tôi ôm chặt Tiểu Bình, lực mạnh đến nỗi hắn giãy giụa trong giấc ngủ.

Tôi đã hoàn toàn bị đánh bại bởi người này rồi.

Mơ màng ngủ được vài tiếng, tôi bị tiếng bước chân ngoài cửa làm cho tỉnh. Vừa mở mắt ra thì đã thấy Tiểu Bình cũng đã thức, hắn dùng bàn tay nhỏ trắng như ngọc xoa mắt, trông vô cùng đáng yêu, như một mũi kiếm sắc xuyên thẳng vào trái tim tôi. Không kìm được, tôi đưa tay ra véo má hắn một cái.

Tiểu Bình dường như đã quen với những trò đùa này của tôi, ngây ngô nhìn tôi mà không phản kháng.

Tôi cười, đứa bé này hẳn vẫn chưa tỉnh ngủ đấy à?

"Có đói không? Nghe bên ngoài hình như có người mang cơm đến, em có muốn dậy ăn chút không?" Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối rồi.

Tiểu Bình im lặng một lúc, đợi cho tiếng bước chân bên ngoài xa dần mới nói: "Tôi tưởng rằng anh sẽ bị doạ bỏ chạy!?"

Dọa chạy? Tôi sững sờ. Có vẻ Tiểu Bình cũng biết Trương gia rất quái dị, nhưng tại sao cậu ấy nghĩ tôi sẽ bỏ chạy? Tôi có thể chạy đi đâu được?

"Đừng nghĩ lung tung, Ngô Tà ca ca luôn ở bên cạnh em, sẽ không đi đâu cả." Tôi xoa đầu hắn, nghĩ đến việc Muộn Du Bình không ít lần ngăn tôi khỏi những suy nghĩ quá đà, giờ lại đến lượt tôi bảo hắn đừng nghĩ nhiều. Đúng là cuộc đời thật kỳ diệu.

[ Bình Tà CP ] Muộn Du Bình Dưỡng Thành KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ