1. Người yêu cũ của crush

323 14 9
                                    

[ Fourth Nattawat ]
Trời tháng tám của thành phố này, bắt đầu nhắc tôi với những cơn mưa rào vội vã. Chắc do mưa, nên trời cũng lạnh thật. Cũng không phải do tôi tưởng tượng ra đâu ha? Nếu là tưởng tượng, ước gì giờ có tuyết rơi. Biết đâu tôi sẽ vui hơn là lội mưa về nhà. Nói vậy chứ, mới chỉ đầu tháng thôi mà.

Tôi còn phải lê cái thân già này về nhà trong đêm tối. Chạy cái xe máy cà tàng hơn 30 phút, dưới thời tiết mà bầu trời lúc nào cũng có thể đổ mưa. Xe chạy từ nội thành tới ngoại thành, băng qua con đường nước ngập tới chân. Sấm cứ dền vang trên đầu khiến tôi sởn da ốc. Thỉnh thoảng, mắt lại ngó chiếc điện thoại trong tay để xem giờ.

Hay tôi chết ngoài đường cho rồi.

23:35

Đi cả đoạn đường dài như vậy không mệt. Vừa dừng lại là mệt thở không ra hơi, ném tạm chiếc túi nặng gãy vai xuống cái ghế trước bàn học. Đã mấy lần nhắc là về qua phải ghé vô mua salonpas để dán vai. Mà cả tuần rồi vẫn quên cho được. Tôi già thật rồi.

Tôi với tay bật công tắc đèn lên. Ánh đèn vàng ấm áp lạ thường vào một ngày mưa lớn. Lên thành phố lớn học, những ngày mưa thế này luôn làm tôi tủi thân mỗi khi về nhà. Là khi về tới nơi, toàn thân ướt sũng. Không có ai ở nhà, còn chẳng có tới một chuột. Không đồ ăn, không gì cả.

Leo lên giường, áo sơ mi trắng
liệu có cần thay chưa nhỉ. Mặc cả ngày tha lôi bao nhiêu chỗ. Còn dính lấm tấm một chút nước mưa. Chưa được đem đi giặt lại nhàu nhĩ vì tôi đã chui vào trong chăn ấm nằm bấm điện thoại. Tôi lúc này chẳng muốn làm gì cả. Thế giới cho tôi trốn một lúc có được không?

Trốn thế giới chính là nằm lướt tik tok gần tiếng đồng hồ, tôi cũng mới phát hiện ra là đã được gần tiếng khi bụng rột rột kêu lên. Lúc này, có đói cũng mặc kệ. Tôi thật sự mệt lắm rồi. Không nói cũng biết, tủ lạnh đã hết đồ ăn, càng không thể dậy gọi đồ ăn được. Vì số tiền mà tôi có trong ví cũng đã bay theo đống đồ ăn trong tủ lạnh rồi.

Dù cho tôi không phải dạng sinh viên nghèo túng thiếu. Nhấc máy gọi cho gia đình nài nỉ. Chắc cũng sẽ có bữa gà rán ship tận nhà kèm mấy lon bia. Nhưng có thể vì càng lớn, người ta càng không muốn bản thân trở nên dựa dẫm vào cha mẹ. Tôi vẫn lựa chọn nằm im cho cơn đói xuôi đi. Nếu giờ ở nhà, mở tủ lạnh ra chắc chắn có đủ thứ đổ ăn nhét vào bụng. Tự nhiên nhớ mẹ ghê.

Mắt vừa nhắm vào, giọng nói của ai đấy lại hiện ra.
" Cứ tình trạng này, sớm hay muộn em cũng bị đau dạ dày. "

Lại là cái điệu răn đe của người yêu cũ. Đúng là tôi bị ám ảnh rồi nhỉ. Mệt là lại nhớ tới người yêu cũ? Không phải sinh viên có 24h thì 24h đều là mệt sao. Thế này cũng hành xác quá rồi.

Nghĩ vậy nhưng tôi cũng sẽ không gọi đồ ăn về đâu. Hình như trong cặp còn cái bánh quy hồi sáng được bạn cho ở trường. Tôi lật đật bò dậy, đổ hết sách vở ra, lục tung cặp. Quả thật tìm được một cái bánh quy nhỏ bằng quả bóng bàn. Đúng là lúc đói, ăn cái gì cũng thấy ngon. Lúc sáng, tôi còn chê lên chê xuống. Nhưng đứa bạn mời chào ghê quá. Tôi cũng chỉ tiện tay nhét vào cặp. Có cái bánh mà kì kèo cũng kì. Nhưng bây giờ mới thấy, cái bánh này là ân nhân cứu mạng tôi của tôi. Đói chết.

[ GeminiFourth] Trà Cam Quế Mùa Thu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ