Ngồi cả buổi không mưa. Fourth còn đang tính khen thời tiết thật biết chiều lòng người. Mát mẻ, khoan khoái. Có chút lạnh cũng chẳng sao. Vậy mà, ngay khi cả bọn vừa quyết định dọn dẹp đi về thì mưa rào trút xuống. Mưa tháng tám mà. Rơi nhanh, nhưng tạnh thì lâu. Điển hình như cơn mưa nặng hạt từ đêm qua tới tận trưa hôm nay. Fourth đoán thế, dù cậu cũng ngủ gần như hết nguyên nửa ngày mà không thèm dậy để xem, cũng không rảnh để ngó ra ngoài. Nhưng tiếng mưa lách tách và tiếng gió đập vào mặt ngoài của cửa kính trong suốt ở phòng ngủ thì Fourth cũng coi như bị mù nhưng chưa điếc.
Mọi người dù mưa ngày một lớn, nhưng cũng đã lấy xe ra về gần hết. Đơn giản vì Joong tỏ rõ ý phải đưa Dunk ra sân bay vào vài tiếng nữa. Tuy từ giờ đến lúc đó cách nhau tới 4 tiếng đồng hồ. Nhưng Joong và Dunk đều không thích việc mình bận rộn sửa soạn, trong khi có vài vị khách đứng sừng sững trong nhà như âm hồn bất tán.
Fourth cũng không thể không biết điều mà nán lại quá lâu, cậu cúi đầu nhìn áo sơ mi màu xanh nhạt trên người. Lại nhìn chiếc xe máy để bên trong hầm để xe. Không thể không thở dài sườn sượt. Nghĩ thì cùng lắm lát nữa về cậu chịu khó giặt tay thôi. Dán thêm vài cái cao dán nữa vào thì sáng ngày hôm sau vai chắc vẫn có thể thoải mái cử động.
Fourth lại nhìn xuống đôi giày thể thao dưới chân, vốn dĩ là màu trắng ngà giờ đã chuyển sang nâu nhạt vì nước mưa bắn trên đường. Giá cũng chỉ bằng năm cốc trà đào gộp lại. Hên là hôm nay không đi giày đắt tiền. Nếu không cậu chắc chắn sẽ chọn ngủ luôn ở thềm gạch nhà Joong rồi.
Gemini đứng đằng sau Fourth, nhìn cậu hết tiếc nuối nhìn áo sơ mi, lại cúi xuống nhìn giày rồi xoa xoa vết bẩn đen trên đôi giày cũ. Dù biết rõ lát ra ngoài mưa thì vết bẩn chắc chắn phải nhiều gấp ba như thế. Anh cũng biết thừa là cậu sẽ không mang áo mưa dù biết rõ kiểu gì trời cũng sẽ đổ mưa bất chợt. Càng biết là Fourth quý mấy thứ trên người thế nào. Rõ ràng anh biết, mọi thứ của Fourth cậu đều vô cùng trân trọng. Anh cũng không thể thấy người ta gặp nạn không giúp. Huống hồ còn là đàn em của anh.
Sự đồng cảm vô hạn kia của Gemini nhờ có sức mạnh của thứ đồ uống có cồn càng trở nên mạnh mẽ, anh tiến lại, vỗ nhẹ tay lên vai cậu.
- Chắc phải sáng mai mới tạnh. Em muốn uống cái gì ấm ấm không? Anh mời.
Fourth giật thót mình khi Gemini đặt tay lên vai cậu từ bao giờ. Giọng điệu rất thông cảm với tốp sinh viên như vậy. Fourth thấy Gemini đang nhìn mình sầu não, lúc đầu tính từ chối. Nhưng nghĩ lại thì cũng không có lý do gì đáng để làm vậy. Không có Gemini bên cạnh, Fourth cũng nhận ra rõ ràng cái tôi không thể mài ra ăn. Nếu từ chối cũng không đem lại lợi ích gì ngoài cái thể diện ra.
Hơn cả, nếu làm vậy chẳng khác nào cậu đang thừa nhận với chính mình. Cậu không thể chấp nhận làm bạn lại với người trước mặt. Dù sao cũng không thể khiến mối quan hệ tốt đẹp này trở nên gượng gạo hơn. Fourth cũng giả lả đáp lại. Những lúc thế này không thể đực mặt ra đứng nhìn. Nhưng cậu lại không nhận ra, ngay trong chính lời nói của bản thân mình đã trở nên vô cùng gượng gạo rồi.
- Haha, hôm qua anh nói uống trà cam quế. Hôm nay liền mời luôn, Gemini lẹ ha.
Khuôn mặt của người kia khôi ngô thanh tú giống như mỹ nam trong phim ảnh, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn. Fourth vô thức cười, cậu cũng không ý thức được, có thể là vì bất lực với chính mình hoặc vì lời đề nghị hết sức bình thản từ Gem, còn tặng kèm cho cậu một cười ấm áp, dịu dàng như ánh ban mai dù ngày mới còn chưa tới. Trái tim Fourth như nhũn ra trước người đàn ông này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ GeminiFourth] Trà Cam Quế Mùa Thu
RomanceChuyện người ta vô vọng tới vậy mà còn có cơ hội. Anh cho em cơ hội quay lại có được không? ( Vui lòng không bê truyện mình đi đâu hay tuyên truyền công khai trên bất kỳ phương diện nào mà không có sự đồng ý. ) © Bảo Lưu Mọi Quyền