Gemini vẫn đi cùng Fourth tới thềm chung cư rồi mới về nhà. Chiếc ô đủ lớn để hai người không cần chen chúc vào nhau. Nhưng Fourth chỉ mải mê chỉnh sửa bức ảnh vai Gemini lấp ló dưới ánh hải đăng trong điện thoại, mỗi lần cậu chuẩn bị va vào một bức tường nào đấy, mùi hoa nhài thoang thoảng lại quấn lấy tay cậu kéo về bên cạnh. Tới khi không thấy ai lôi lôi kéo kéo nữa, Fourth rời mắt ra khỏi chiếc màn hình thì phát hiện mình đã tới thêm chung cư rồi.
Gemini cứ thế mà lẳng lặng đi hả? Ngay cả một lời chào tạm biệt cũng bị tiếng mưa rào lấn át rồi. Dù Fourth cũng không biết Gemini có nói lời tạm biệt với cậu hay không.
Cậu đút điện thoại vào túi xách, lững thững bước vào sảnh. Dù đã thôi buồn vì những lời Gemini nói lúc nãy. Nhưng sâu bên trong vẫn có một nỗi thất vọng kì lạ khi anh về mà không nói câu gì. Cảm giác như Gemini đang giận vậy. Anh ấy giận vì việc gì được nhỉ? Vì cậu đi gặp Jane? Vì cậu nói lời tổn thương Jane? Vì cậu chơi đùa Jane? Cái nào cũng có thể là lý do để Gemini không tạm biệt cậu.
Tay cũng vừa đưa bạn gái về và cất xe xuống hầm, thù lù đi đằng sau đánh mắt nhìn thằng em đang đi đi lại lại ở cửa chung cư như con ma vật vờ không có nhà, tinh ý nhận ra hai đứa có vấn đề kể từ lúc Fourth gặp Jane về.
Anh húych lên ập vào người Fourth một cú đau điếng. Thành công khiến Fourth xuất hồn.
- Auu, anh bị vong nhập à? Trật khớp vai em rồi.
- Thôi em đừng có mà diễn trò, trật khớp thật thì anh đưa em đi khám ở chỗ bác sĩ Gemini. Coi nào, mới có mười giờ, có muốn đi ăn mực nướng không?
- Bác sĩ Gemini khám mắt không khám vai.
Tay đập một cú nữa vào vai Fourth.
- Nói nhiều quá. Thế có đi ăn không? Không là anh lên nhà đi ngủ này.Fourth gật gật rồi lại lắc lắc. Thấy thái độ ngờ vực của em trai. Chỉ thấy Tay rút từ trong chiếc ví cũ mèm đã rách góc ra một chiếc thẻ đen nhóng nhánh nhìn có vẻ quyền lực.
- Không chỉ mực nướng, muốn ăn xiên cũng có. Anh bao. Miễn em trai không muốn đi ăn BBQ hay Lẩu gì là được. Cỡ đó anh không kham nổi.
Khoé miệng cậu lúc này mới hơi nhếch lên một chút. Thành thật thì Fourth cũng không muốn ăn lắm đâu. Nhưng mà đồ miễn phí mà từ chối thì không được hay cho lắm.
Mười phút sau, Tay đã đi xuống sảnh với chiếc ô xanh màu cỏ đặt trong tủ giày. Hai người đàn ông to lớn nép vào nhau, chén chúc đi dưới một tán ô nhỏ tới phía đối diện toà nhà. Một quán ăn đêm bày bán trên vỉa hè mà đám người trẻ vẫn thường hay lui tới lúc nửa đêm. Vì trời mưa nên cô chủ đã cất bớt bàn ghế vào trong nhà, số bàn còn lại cũng chỉ tầm bảy tám bàn gì đó, nhưng số lượng khách tới vẫn đông tới đáng kinh ngạc, một bàn cũng đông đúc đám người vây quanh trò chuyện, xé mực, tiếng người nói chuyện ồn ào như bầy ong khiến Fourth hơi khó chịu vì đau đầu. Tay thuần thục lấy đại một ghế trống xuống ngồi, quay sang gọi với cô chủ quán đang bận bịu nướng gà trong bếp.
- Chị ơi, cho em một đĩa mực nướng, một đĩa cá nướng, một đĩa xoài, với một mẹt xiên bẩn. Một lon bia với một chai lavie ạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ GeminiFourth] Trà Cam Quế Mùa Thu
RomanceChuyện người ta vô vọng tới vậy mà còn có cơ hội. Anh cho em cơ hội quay lại có được không? ( Vui lòng không bê truyện mình đi đâu hay tuyên truyền công khai trên bất kỳ phương diện nào mà không có sự đồng ý. ) © Bảo Lưu Mọi Quyền