[ Hic, tui sửa chương rồi mà app nó không lưu cho tui. ]
Kể từ sau buổi ăn trưa định mệnh ngày hôm đấy.
Fourth đã quyết tâm chặt đứt liên lạc với Gemini. Dù người ngoài cuộc như Dunk chỉ nghe kể sơ qua cũng đoán được, Fourth là người sai trước. Mà đã sai là phải xin lỗi. Fourth biết chứ, dù sao bản thân cậu cũng không phải người cố chấp hay trẻ con gì, cũng chỉ tính giận dỗi một tí cho anh biết cái uy của mình thôi. Dù sao bị khinh thường cũng là cậu. Ở nơi đông người bị mắng cũng là cậu. Cậu giận dỗi một tí thì có gì là sai.
Nhưng không ngờ, đồ đểu cáng Gemini đó lại không thèm nhắn tin hay gọi điện dỗ dành lấy một cái.
Fourth lúc đầu còn tự an ủi, chắc chỉ là do anh đang bận công việc thôi. Dù sao Gemini cũng không giỏi thích nghi với môi trường mới. Có lẽ giờ anh đang bù đầu bù cổ ở bệnh viện rồi, thời gian đâu mà tới dỗ dành cậu.
Rồi đợi tới thời điểm thích hợp, Gemini sẽ lại chạy tới bù lu bù loa thôi.
Ấy vậy mà, câu chuyện giận dỗi trẻ con cứ vậy mà kéo dài suốt hai tháng trời đằng đằng. Đôi lúc nghĩ lại, Fourth vẫn ngây ngốc tự hỏi mình giận thế là đúng hay sai. Thà rằng từ đầu không bày ra cái trò trẻ con này, có phải bây giờ có thể cùng Gemini đi dạo phố, đi ăn kem, đi triển lãm rồi không.
Tiếc ơi là tiếc.
Đúng là mọi lựa chọn ngu ngốc đều phải trả giá. Mà cái giá này thì hơi buồn cho cậu.
Đã một tháng trôi qua, tại sao Gemini vẫn chưa nhắn tin cho cậu? Nhớ người ấy lắm rồi. Tại sao vẫn chưa hết bận. Fourth lăn qua lăn lại trên giường nghĩ mãi, nghĩ mãi.
Ngày nào cậu cũng dùng tài khoản phụ mò vào tài khoản instagram của anh ngó nghiêng vài cái. Rõ ràng là ở chung một thành phố, vậy mà cứ ngỡ như anh ở đầu sông em cuối sông. Ra ngoài còn chẳng bao giờ gặp mặt. Định mệnh đúng là lừa người. Làm gì có chuyện hai người đứng hai bên cầu vô tình gặp nhau rồi gương vỡ lại lành kia chứ. Rõ ràng là lừa người, lừa người hết.
Fourth hơi ngớ ra. Có gì đó bất thường ở đây. Hiệu suất đăng story của Gemini đang ngày một gia tăng. Từ một, hai cái story một tuần đã biến thành một chục, hai chục cái. Điều này chưa từng xảy ra trước đây đâu. Vì Gemini là chúa lười xài mạng xã hội kia mà. Ảnh Gemini chụp rất đẹp. Nội dung rất thu hút. Nhưng anh yêu cầu quá cao. Một bài đăng hay story của anh đều chỉnh chu hết sức. Vậy nên số lần anh đăng bài trong một tháng cũng chỉ có thể đếm trên năm ngón tay.
Fourth lúc đầu còn cho rằng tài khoản này đã bị người nào đó hack rồi. Nhưng khi thấy anh người yêu cũ vẫn up ảnh chăm chỉ đi làm điều độ, còn quen thêm rất nhiều đồng nghiệp mới, mỗi độ cuối tuần còn biết đi leo núi, chạy bộ, đi coffe với bạn bè. Dạo này không biết tại vì sao còn thêm cả đi tập gym và bơi lội, khiến Fourth tức đỏ mắt.
Bác sĩ gì mà rảnh quá vậy?
Rảnh cỡ đó mà lại chẳng đoái hoài gì tới người ta. Ông trời ơi, sống coi vậy mà được à.
Nhưng ngược với suy nghĩ mà Fourth đang ôm bực cho mình. Gemini sau ngày bão tố hôm đấy, biết Fourth chắc chắn là giận mình rồi. Tuổi nổi loạn của Fourth đang trở lại, anh lại ăn nói như vậy, đúng là chẳng khác gì một ông bố già đang ngồi càu nhàu với con trai. Cậu tức giận cũng phải. Gemini cũng biết điều mà xuống nước trước, cũng đã gửi cho Fourth hơn chục cái tin vào email, nhưng đợi mãi cũng không thấy cậu phản hồi. Không phải đồ ngốc đó lại quên mật khẩu rồi chứ? Cứ thỉnh thoảng anh lại mê man suy nghĩ. Nếu ngay từ đầu anh không gây áp lực cho cậu vào khoảng thời gian đó. Liệu có khi nào, bây giờ Fourth đã là một đứa trẻ ngoan ngoãn hơn không. Việc anh không dạy Fourth thật tử tế. Nên mới chỉ thả ra một chút, cậu đã thay đổi tới chóng mặt như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ GeminiFourth] Trà Cam Quế Mùa Thu
RomanceChuyện người ta vô vọng tới vậy mà còn có cơ hội. Anh cho em cơ hội quay lại có được không? ( Vui lòng không bê truyện mình đi đâu hay tuyên truyền công khai trên bất kỳ phương diện nào mà không có sự đồng ý. ) © Bảo Lưu Mọi Quyền