Chapter 1

362 46 4
                                    

Tác giả: Nayeliq1

Wattpad: Nayeliq1

Link AO3: https://archiveofourown.org/works/48992599

Link Wattpad: https://www.wattpad.com/story/348348153-i-forgive-you

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác hoặc chuyển ver.

☉☉☉

Tôi tha thứ cho anh.

Aziraphale nhìn Crowley bước ra khỏi cửa. Anh đã nhìn thấy ác quỷ bước ra khỏi hiệu sách hàng triệu lần, biết rằng ngày mai hắn sẽ luôn quay lại ngay cánh cửa đó.

Lần này, cánh cửa đóng lại với cảm giác ngột ngạt không thể thay đổi.

Lần này, Crowley không chỉ bước ra khỏi hiệu sách của anh.

Lần này, Crowley bước ra khỏi cuộc đời anh.

Toàn thân anh run lên, bàn tay run rẩy không kiểm soát được khi anh đưa nó lên đôi môi ngứa ran của mình, đôi môi chỉ mới áp lên môi Crowley một lúc trước. Anh vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của ác quỷ, cái nắm tay run rẩy thô bạo của Crowley nắm chặt vào ve áo khoác của anh.

Nó rất mạnh mẽ, một hành động rõ ràng sinh ra từ sự tuyệt vọng, nhưng vẫn rất dịu dàng theo cách mà chỉ có Crowley từng ở bên anh.

Anh đã muốn hòa mình vào đó, muốn nắm lấy ác quỷ để đáp lại và giữ chặt cho đến khi những lời giận dữ của họ bị lãng quên, cho đến khi Crowley đồng ý ở bên cạnh anh khi Aziraphale cần hắn.

Nhưng anh biết Crowley sẽ không hiểu, hắn không hiểu anh đang cố làm gì, anh đang cố làm gì cho cả hai người họ.

Tất cả những gì Aziraphale cho phép mình làm là một khoảnh khắc duy nhất, một khoảnh khắc duy nhất để đặt tay lên lưng Crowley, một khoảnh khắc nuông chiều duy nhất trước khi ý thức trách nhiệm buộc họ phải xa nhau lần nữa.

Anh sẽ không bao giờ quên vẻ mặt của Crowley khi anh nói điều đó. Ác quỷ thở ra.

Nó trông như sự chấp nhận, nghe như sự thất vọng, có vị như sự kết thúc.

Tôi tha thứ cho anh.

Khờ dại. Ngốc nghếch. Tàn nhẫn.

Đó không phải là những từ anh muốn nói. Còn lâu mới...

Nhưng nó không còn vấn đề. Đó là những lời anh đã nói, và anh không thể rút lại chúng.

Anh đã nhanh chóng lấy lại tinh thần khi Metatron bước vào, nở một nụ cười đáng được gọi là thiên thần. Anh đã không phải sử dụng nụ cười đó trong nhiều năm rồi, kể từ khi cắt đứt liên lạc với Thiên đàng.

Với Crowley, anh chưa bao giờ cần nụ cười đó.

Với Crowley, nụ cười của anh luôn là thật.

Bây giờ nụ cười này thậm chí còn gượng ép hơn so với trước khi anh bị lưu đày.

"Anh ta phản ứng thế nào?", Metatron hỏi, và Aziraphale cảm thấy một tiếng cười thoát ra khỏi cổ họng, nghe có vẻ giả tạo.

[Vtrans/Good Omens] I Forgive YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ