Chương 8: Số điện thoại

413 50 36
                                    

Shidou hỏi chấm chấm hỏi khi nhìn khuôn mặt tuấn tú của người thương đang đưa ra một biểu cảm bất lực, râu dế nhăn mặt cố ngượng dậy thì ngay lập tức bị Sae kéo xuống giường còn nhanh tay cóc vào đầu Shidou một cái cho bỏ tật ngu.

"Làm gì đấy? Ai cho phép cậu ngượng người dậy khi đang bệnh hả?"

"Làm gì mà căng, Sae-chan cứ như vợ tôi ấy"

Chưa biết ai vợ ai chồng đâu dế ạ, yêu nhau rồi tao cho mày tỉnh mộng. Sae nhướng mày sau khi nghe Shidou phát ngôn xong thì sượng trân nhìn con dế ngu ngốc trước mặt.

"Ai vợ cậu cơ? Phát ngôn thiếu não lần nữa thì đừng trách sao tôi ác"

"Bắt nạt người bệnh kìaaaa!!!"

Shidou bĩu môi nhìn hội trưởng đang cảnh cáo mình mà than thở, người gì đâu đẹp trai mà lạnh lùng, phũ phàng quá đi mất. Bật chục cái đèn xanh mà cứ né người ta là như nào?

"Tôi bắt đền anh làm tôi ngã! Vậy nên anh phải cho tôi số điện thoại của anh"

"Tôi làm cậu ngã bao giờ?"

"Lúc anh đi lướt qua tôi đã vô tình làm tôi ngã rồi! Cái đồ vô tâm"

"Nếu cậu ngã thì tôi phải biết chứ?"

"Làm sao mà biết được! Tim tôi gục ngã trước ánh mắt của anh"

Thằng Shidou hôm nay tự nhiên học lỏm được ở đâu đó mà thả thính đàn anh khoá trên, xong lại còn ra dáng vẻ tự hào về bản thân làm Sae ghét bỏ ra mặt.

"Bệnh thì bớt nói lại đi, cậu sẽ nhập viện không phải vì bệnh mà là bị tôi đấm đấy"

"Cho xin số điện thoại đi mà! Thương tình cho người bệnh đi, tôi đang bệnh đó"

"Cậu bệnh thì liên quan gì đến việc tôi phải cho số?"

"Sae-channn!! Khụ khụ! S- khụ..."

"Đấy, ho bay cổ họng chưa? Chừa tội ngu"

Chửi thì chửi chứ vẫn đứng dậy rót hộ Shidou cốc nước để nó bớt ho, nhăn nhó nhìn con dế đang tuôn ừng ực cốc nước trên tay. Sae dùng tay đỡ cho Shidou uống như người bệnh bình thường, bộ thằng này tính nuốt luôn cái ly nước à? Uống cứ như khát từ 8 đời trước.

"Đau cổ họng quá...ho muốn tắt thở mà chẳng quan tâm người ta gì hết"

Sae nghe xong muốn phang thẳng cái ly vào mồm thằng này, đã rót nước cho uống mà còn luyên thuyên lắm mồm. Sae với lấy bịch thuốc cô y tế đã chuẩn bị trước khi xách đít chuồn đi ném thẳng vào mặt Shidou. Với lấy cái ly rót thêm cho Shidou.

"Uống thuốc vào và câm cái mồm lại"

"Đắng lắm! Sae-chan à, không uống có được không?"

"Cậu bị bệnh xong mất não à, không uống thuốc thì sao mà khỏi bệnh?"

"Không thích uống thuốc"

Shidou nhăn nhó nhìn bịch thuốc như nhìn kẻ thù, nhất quyết không uống làm hội trưởng phát cáu. Sae định nhét thẳng bịch thuốc vào mồm Shidou nhưng suy nghĩ kĩ thì nhẹ nhàng hơn với người đang bệnh.

"Tch, uống thuốc nhanh trước khi tôi cáu lên và dọng thẳng bịch thuốc vào mồm cậu"

"Sae-chan bạo lực gia đình kìa! Lấy nhau về chắc Sae đánh tôi mỗi ngày quá"

Cũng gọi là đánh đấy, mà đánh kiểu khác cơ. Sae nhíu mày nhìn Shidou bằng ánh mắt khinh bỉ, thằng này chơi đá chắc luôn.

"Nói nhảm gì đấy? Ai thèm lấy người như cậu, uống thuốc tự nguyện hay đợi tôi đút cậu?"

"Aaaaaa"

"Tên điên! Lỳ lợm thật đấy"

"Đã bảo là không thích uống thuốc mà, đắng ngắt!"

"Uống xong ngậm kẹo thì không đắng nữa"

"Không thích!"

Y như dỗ trẻ con, Sae tức tối bất lực nhìn con dế đang tựa vào thành giường quay mặt đi hệt như đang giận dỗi thì đếch thèm động vào miếng thuốc nào.

"Uống thuốc đi thì tôi cho số điện thoại"

Nghe xong Shidou sáng mắt quay ngoắc đầu lại, nhanh tay chụp lấy nắm thuốc bỏ vào mồm rồi uống nước. Vì đắng nên Shidou nhanh chóng nhăn mặt lại, Sae thấy thế bóc kẹo để sẵn trên bàn nhét vào mồm thằng râu dế.

"Um um! Xong rồi này, đừng có quỵt lời đó nha"

"Tôi đã hứa đâu?"

"Ê!! Chơi ăn gian"

Khoé môi anh chàng hội trưởng cong  lên tạo ra nụ cười khinh khỉnh nhìn Shidou ấm ức trước mặt. Thôi thì nhìn con dế ngốc bị lừa cũng tội nên Sae giơ tay lên ra hiệu đưa cái điện thoại mày đây thằng mặt giặc.

Thế mà thằng Shidou nó lại hiểu lầm thành Sae muốn bắt tay với nó mới cay, đưa tay ra nắm lấy tay Sae đưa lên đưa xuống làm hội trưởng chấm hỏi hỏi chấm. Sae rút tay ra bất lực nhìn Shidou đang bối rối.

"Đưa điện thoại chứ đưa tay làm gì?"

"Tôi tưởng anh muốn bắt tay chứ, nhưng điện thoại để làm gì?"

"Tên ngốc này, không muốn lấy số điện thoại à?"

Shidou trong lòng nở hoa khi nghe lời Sae nói, nhanh tay rút điện thoại đưa cho người thương với gương mặt hớn hở như trúng số độc đắc. Sae cầm lấy rồi gõ gõ và lưu vào máy con dế một số điện thoại, sau đó trả lại cho Shidou.

"Đệt!! Yêu Sae-chan nhất trên đờiii!!!"

Shidou vui ra mặt khi Sae thật sự cho mình số điện thoại, cứ ngỡ như đang mơ mà ôm lấy điện thoại cười như thiếu nữ mới biết yêu. Sae thở dài rồi bảo có việc bận nên rời đi trước bỏ lại Shidou vẫn đang bật background màu hồng phấn.

Shidou tự nhủ tối về sẽ gọi cho Sae ngay lập tức mới được, vui vẻ lăn lộn trên giường bệnh mém xíu nữa thì cắm mặt xuống sàn nhà vì lăn quá trớn.

Cuối cùng cũng được về nhà, Shidou đỡ sốt hơn và đã có thể tự lết xác về nhà. Không chịu được mà gọi ngay cho Sae.

"Saeeee-channnnn~"

"Alo, thằng mặt cún nào đấy? Sao biết tên anh tao!!!"

"Gì? Rin Itoshi?"

"Shidou? Đậu má mày, cút khuất mắt bố đi thằng cô hồn!!"

"Ơ ơ? Thế đéo phải số Sae à!?"

Shidou ngớ người ra còn Rin bên đầu dây tức tối mà tắt máy, Shidou bị người thương chơi vố đau đớn con tim. Tối hôm đó chắc Shidou Ryusei mất ngủ.

____________________________

Kiếp nạn thứ 87: bí idea

[DỪNG ĐĂNG TẢI] [Saeshi] "This is Love" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ