Chương 55 Môi cậu cũng khá mềm đấy.

137 6 0
                                    

Chương 55 Môi cậu cũng khá mềm đấy.

Người không thành thật sợ dính lại với nhau, Lâm Vy ngẫm nghĩ dùng đầu ngón tay nhấn hai cái, Giang Túc tưởng rằng cô dán xong rồi, theo ý thức đứng thẳng người, kết quả cậu vừa động đậy, đầu ngón tay của cô tiến thẳng vào bên trong đôi môi.
Giang Túc ngớ ra, giữ nguyên tư thế nửa đứng thẳng, cúi đầu nhìn về phía cô.
Cô ngẩng mặt, tiếp đón ánh nhìn từ đôi mắt vừa đen vừa sáng.
Trong phòng rất yên lặng, tay Giang Túc đặt trên chiếc điện thoại đang sạc pin nằm trên bàn, màn hình điện thoại lúc nào cũng sáng lên một cái.
Hai người nhìn đối diện nhau không lâu, mí mắt Giang Túc dời xuống một chút, ánh mắt nhìn thấy tay cô đặt trên môi anh.
Cách ngón tay nhỏ thon gọn, đầu ngón tay có hơi mát, cô sinh ra có làn da đẹp, đôi bàn tay thanh tú trắng sáng hệt như quả trứng gà.
Lâm Vy vẫn hơi có cíu chưa kịp phản ứng, cô khựng vài giây, thấy Giang Túc vẫn cứ nhìn xuống cũng nhìn theo ánh mắt của anh xuôi xuống một chút.
Thấy Giang Túc vẫn cứ nhìn chăm chú vào tay của mình, Lâm Vy nghĩ, ông hoàng thích viết tắt này thế mà lại là người mê tay đẹp?
Đúng là tay cô rất đẹp, có rất nhiều người xin thấy tay cô cũng sẽ khen vài câu, lời khen cô được nghe nhiều nhất đó là tay cô dùng để đánh đàn piano.
Đẹp thì đẹp, ông hoàng thích viết tắt này cũng không cần phải nhìn chăm chú như thế chứ nhỉ...
Lâm Vy ngước mắt rồi hạ mắt vừa lúc muốn nói "Đẹp không", lời chưa kịp nói, cô đã nhìn thấy đầu ngón tay mình trong môi anh.
"..."
Lâm Vy hé miệng, giây sau ngay lập tức co tay mình về.
Vào lúc cô chưa kịp phản ứng, chuyện gì cũng dễ nói hơn, chứ không lại cảm thấy ngại ngùng. Giờ đây cô phản ứng kịp, ngại hệt như nước thuỷ triều vậy, từng cơn sóng xô đầy hung mãng lại vô tình mà ép ngập cô.
Cô dán có cái băng keo cá nhân thôi mà sao ngón tay lại dán đến bên môi anh rồi.
Lâm Vy cảm nhận được hơi ấm còn sót lại bên miệng anh và cảm giác tê dại xa lạ.
Từ trước đến nay cô chưa từng có kinh nghiệm hay đã trải qua vụ này, cảm thấy chưa thích nghi ngón tay theo ý thức  mà cọ vào lòng bàn tay hai cái. Cô không biết có phải cô cảm giác sai hay không, lúc trên môi anh, ngón tay cô không hề có cảm giác nào, giờ đây rút tay về rồi, ngược lại càng cảm thấy ngày càng mãnh liệt hơn.
Lâm Vy có hơi không nhịn nổi, cô rút tay đặt trên miệng cắn một cái.
Giang Túc nhìn thấy hết cả màn này, hệt như bị ấn nút tạm dừng vậy, máu huyết trong cơ thể trong nháy mắt ngưng động.
Anh nhìn chăm chú vào ngón tay bị cô cắn đó tầm mười mấy giây, yết hầu hơi rung âm thầm xoay đầu nhìn về hướng ngoài cửa sổ.
Má ơi, lấy mạng đó.
Trong phòng sách chẳng ai lên tiếng, Lâm Vy không hiểu vấn đề xảy ra ở đâu, bầu không khí hình như có hơi thay đổi.
Đúng là chuyện này có hơi ngột ngạt, Lâm Vy cảm thấy mình phải điều chỉnh làm dịu bầu không khí một chút.
Trên thật tế cô quá khẩn trương, cũng không suy xét bản thân mình có giống cô gái ngoan hay không, cô vẫn chỉ mong màn này qua nhanh một chút, nghĩ đến đâu nói đến đấy: "Môi cậu cũng khá mềm đấy."
Giang Túc: "..."
Lâm Vy: "..."
Lâm Vy ngay trong hiện trường không khống chế mà nói loạt lời vô nghĩa.
Đậu ôi.
Ngje xem, đây là lời nói của một cô bé ngoan mệnh danh học sinh ba tốt nên nói sao.
Lâm Vy điên mất rồi.
Giang Túc cũng điên mất rồi.
Môi cậu cũng khá mềm đấy.
Cũng khá mềm đấy.
Khá mềm.
Hiojng nói thiếu nữ nhẹ nhàng mềm mại, thái độ cũng mang theo vài phần nghiêm túc, nói khen người ta vậy thôi chứ càng giống chọc ghẹo hơn, nói chọc ghẹo vậy thôi chứ con mẹ nó ngây thơ đến lấy mạng.
Nói trắng ra là không để người ta có đường để sống.
Giang Túc hít sâu một hơi, chỉ về phía cửa: "Về đi."
Lâm Vy: "...."
Cũng đã đuổi cô rồi, cô cũng không thể nhây được nữa, Lâm Vy à một tiếng, sắc mặt rất bình thường mang thai trạng thài bình dị cực kỳ vững vàng bước đi.
Sau khi rời phòng sách, trong lúc đứng ở huyền môn thay giày, Lâm Vy chợt nhớ ấy thế mà mình bị đuổi đi, tâm trạng Lâm Vy có hơi tức. Cô nhịn không được nhỏ giọng làu bàu: "Đây chẳng khác nào lật mặt như lật bánh tráng à? Chỉ là không cẩn thận đụng có xíu, có cần phải nhỏ mọn đến thế không."
"Cậu ta cũng chẳng phải chưa hôn qua người khác, cướng hôn cô gái nhà lành cũng đã làm qua rồi..."
Lâm Vy thay xong giày đứng thẳng lưng nhìn thấy Giang Túc đứng cách một mét.
Lâm Vy: "...."
Anh có nghe hết những gì cô nói không?
Cậu ấy là trùm trường đấy, ở đây thuộc phạm vi ngoài trường, có khi nào cậu ấy nghe được lời nói xấu của cô mà làm gì cô không.
Lâm Vy chờ một lúc, thấy Giang Túc không có phản ứng nào khác, tâm hông hơi ổn định lại, cô bình thản mà nhìn vào mắt Giang Túc, rất chi là ung dung nói: "Tôi đi đây."
"Ừ," Giang Túc tiến lên một bước, đưa một xâu chìa khoá sang.
Lúc này mới ý thức được xâu chìa khoá của mình rớt rơi trên bàn của Giang Túc, cô vội vàng nhận lấy, nói một câu "Cảm ơn", đẩy cánh cửa sau lưng
Cô co chán chuản bị chạy lấy người, Giang Túc lên tiếng: "Vy Bảo."
Lâm Vy ngoái đầu.
Giang Túc ngừng hai giây cụo mắt: "Nụ hôn đầu cuat tôi vẫn còn."

(Hết chương 55.)


[Chúng mình sẽ cập nhật chương mới nhanh nhất có thể. Mình muốn mở một cuộc bầu chọn nho nhỏ về văn phong. Vì trong chương 55 này mình dịch theo kiểu khômg gò bó có hơi xà lơ hài hước. Nên không biết mọi người thích nghiêm túc hay kiểu hài hài thế này.]

THÍCH CẬU TỚ NÓI LÀ XONG - DIỆP PHI DẠ [ĐANG SÁNG TÁC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ