Chương 4: Lớp phó kỷ luật đáng yêu.

1.8K 80 2
                                    

Chương 4:

Hành lang càng yên lặng hơn.

Cảm giác được cô gái nhỏ có gì đó bất thường, Giang Túc hững hờ cúi đầu xuống.

Anh nhìn cô, rồi lại nhìn theo tầm mắt của cô.

Khi thấy vết sẹo dài xấu xí trên cổ tay mình, anh khép mắt lại, sau đó buông cô ra, đút tay vào túi quần.

Theo động tác của anh, Lâm Vy cũng hoàn hồn, đồng thời cô quên sạch những gì muốn nói.

Giang Túc thấy Lâm Vy không có ý định lên tiếng, miễn cưỡng động đậy môi dưới: “Còn có việc gì à?”

Lâm Vy “A” lên một tiếng, lắc đầu: “Không.”

Giang Túc không nói thêm gì nữa, lùi về sau hai bước, tư thế như muốn đóng cửa.

Vừa lúc anh định đóng cửa, chợt như nhớ ra điều gì, anh sờ soạng túi quần hai cái rồi tiến lên phía trước, lấy ra một chiếc hộp đỏ, đặt ở trên đĩa của Lâm Vy.

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên: “Quà tặng đáp lễ.”

Cửa bị đóng lại.

Lâm Vy chớp mắt, vừa bỏ dưa Hami vào miệng vừa cúi đầu nhìn xuống đĩa.

...Kẹo cầu vồng.

Hàng xóm mới dọn đến tặng cho cô một hộp kẹo cầu vồng, xem như quà đáp lại đĩa trái cây.

***

“Túc ca! Túc gia! Túc đại lão! Ông chủ Túc! Túc Túc!!!”

Còn cách máy tính một khoảng mà Giang Túc đã nghe được tiếng kêu gào của Hứa Thuật truyền ra từ tai nghe.

Hứa Thuật, nam, là bạn học suốt ba năm cấp hai của Giang Túc.

Hai người cùng thi vào Tứ Trung.
Kì thi đó Giang Túc đạt thủ khoa, học lớp ban nhất, còn Hứa Thuật dựa vào thành tích đếm từ dưới lên và mối quan hệ của gia đình, vào được lớp thứ mười của khối.

Đến nay, hai năm rưỡi trôi qua, Giang Túc vẫn học ở ban nhất, Hứa Thuật vẫn như cũ ngồi ở lớp thứ mười, điều khác biệt duy nhất là Giang Túc trở thành đàn em của Hứa Thuật.

Giang Túc kéo ghế ngồi xuống, anh cầm tai nghe lên, chưa vội nhét vào tai mà nói câu: “Câm miệng” trước.

Hứa Thuật ngay lập tức câm nín.

Lúc này Giang Túc mới từ từ đeo tai nghe, bắt đầu di chuyển chuột, thao tác nhân vật trong game, tiến về phía Hứa Thuật.

“Túc ca, cậu làm gì mà out cả nửa ngày trời thế hả?”

Hứa Thuật là kiểu người không chịu ngồi im, yên lặng chưa được một phút đã lên tiếng.

Giang Túc ngáp dài: “Có người đến.”

“Hả? Ai đến cơ?”, Hứa Thuật hỏi xong, “Ế?” một tiếng.

“Không phải chứ, cậu vừa chuyển nhà mà? Đến tôi với Thành Chủ còn không biết địa chỉ, sao lại có người biết trước tụi này rồi?”

Thành Chủ tên thật là Trình Trúc, cũng như Hứa Thuật, đều là bạn thời cấp hai của Giang Túc.

Chỉ khác ở chỗ Trình Trúc học âm nhạc, theo đuổi nghệ thuật nên cũng coi như ở một đẳng cấp khác.

THÍCH CẬU TỚ NÓI LÀ XONG - DIỆP PHI DẠ [ĐANG SÁNG TÁC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ