Chương 19: Có thể bắt đầu cuộc trò chuyện.

1K 56 1
                                    

Chương 19:

“ĐM đứa nào vậy, mẹ kiếp..."

Lâm Vy nghe Hồ Tiếu xẵng giọng mắng chửi om sòm, cô bèn đạp mạnh một cú vào người cậu ta.

Hồ Tiếu nằm bẹp ở trên sân vận động một hồi lâu mới tỉnh táo được, khắp mình đau ê ẩm. Cậu ta dùng hai tay kéo túi đựng rác từ trên đầu xuống, ôm bụng gượng dậy, nhìn khắp xung quanh.

Kí túc xá sắp tới giờ đóng cửa, chỉ có lác đác vài người ở sân bóng rổ gần đó, còn xung quanh không có lấy bóng dáng một ai.

***

Sau khi nhảy ra từ cửa sau, Lâm Vy cúi xuống nhặt balo lên, phủi hết đất cát phía trên, sau đó cô trở lại dáng vẻ một học sinh ngoan ngoãn như ngày thường, vai đeo balo ngay ngắn, chờ đợi dưới trạm xe bus.

Kể từ khi mẹ không may qua đời, ở nhà họ Trần trở thành một người xa lạ, cô luôn cố gắng kìm nén tính tình của mình, tuyệt đối không bao giờ gây ra phiền phức, chuyện phiền phức vây tới thì cô sẽ tránh né, tránh không được, cô sẽ nhẫn nhịn hết mức có thể.

Chỉ có điều, Lâm Vy học cùng Hồ Tiếu hai năm, con người cậu ta đáng ghét tới mức nào, cô hiểu rất rõ.

Thật kì lạ, trước giờ cậu ta vẫn luôn sống như thế, cô cũng không mấy để bụng, nhưng hôm nay cô nhìn cậu ta lại thấy ngứa mắt.

Hồi trưa nói xấu Giang Túc, cô không vừa ý. Gần đến giờ vào học, cậu ta đi cửa sau rồi khóa chốt lại, chọc tức cô.

Lại thêm việc cậu ta đẩy cô tối nay, tất cả đã làm sự bực tức của cô bùng nổ.

Khi cô nhìn thấy vết thương trên tay Giang Túc, chỉ chút nữa thôi, cô sẽ đánh Hồ Tiếu ngay trước mặt cả lớp.

Cũng may cô đã cố nhẫn nhịn đến hết giờ tự học.

Tuy rằng chỉ là đánh lén, nhưng cũng làm cho tâm trạng bức bối cả ngày nay của cô dễ chịu hơn hẳn.

***

Khi cô về đến nhà đã là mười giờ rưỡi. Thường ngày, mười giờ Tống Cẩm đã về phòng ngủ, nhưng hôm nay bà lại ngồi ngoài phòng khách xem TV.

Lâm Vy hơi bất ngờ, cô ngoan ngoãn tháo balo đặt lên tủ giày: “Con chào dì Tống.”

Tống Cẩm quay đầu, lạnh nhạt “Ừ” một tiếng.

Lâm Vy thay giày xong, xách balo đi vào phòng khách: “Dì Tống, dì nghỉ ngơi sớm đi.”

Tống Cẩm nhìn vào màn hình TV, nhẹ nhàng đáp: "Ừ".

Lâm Vy đã quen với sự thờ ơ của Tống Cẩm, cô không nói thêm gì nữa, đi thẳng vào phòng ngủ của mình.

Lâm Vy quay đầu lại.

Tống Cẩm kéo áo khoác xuống, lấy từ sofa ra một phong bì màu trắng: “Tiền sinh hoạt tháng này.”

Hơi dừng lại một chút, Tống Cẩm lại nói: “Trần Nam Châu nhờ dì đưa nó cho con.”

Lâm Vy hiểu rất rõ tình thế của mình, cô là trẻ vị thành niên, chưa kiếm được tiền, cần có người giám hộ. Muốn cho cuộc sống của mình tốt hơn, hiện tại cô vẫn phải nhờ vào Trần Nam Châu và Tống Cẩm. Họ không phải cha mẹ ruột, mỗi tháng khi đưa tiền sinh hoạt cho cô có hơi bất tiện, nhưng cô vẫn nhận lấy.

THÍCH CẬU TỚ NÓI LÀ XONG - DIỆP PHI DẠ [ĐANG SÁNG TÁC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ