Chương 66 Tối nay tớ theo cậu về nhà nhé?

112 5 0
                                    

Chương 66 Tối nay tớ theo cậu về nhà nhé?
...
Cứ thế thi hết tiết thứ hai lớp tự học buổi tối, Khương Chương Vân giảng bài thi.
Sau khi giảng bài thi xong, Khương Chương Vân theo thói quen để bài tập: "Quy tắc cũ, chép lại hết bài các em làm sai, ngày mai đại diện môn Văn thu lại."
Tuy Lâm Vy trễ nửa tiết học nhưng cô đều đã làm xong bài, vì trả lời đáp án quá nhanh, viết sai mấy từ, Lâm Vy ngoan ngoãn chép hết những bài làm sai một lần.
Sau khi chép xong, cô nhìn đằng sau, Giang Túc đang bị phạt đang viết thoăn thoắt.
Quyển sổ trước mặt cậu viết chằng chịt chữ.
Lâm Vy nhìn xong cũng cảm giác cổ tay cũng tê.
Thật ra cô không có ý định đào hố cậu, cô chỉ là nóng lòng làm thế nào để cứu vãn tình thế, cũng lo sợ bị Tống Cẩm biết chuyện này, chỉ là cô bước nửa bước Giang Túc vừa hay đứng đằng sau đầu óc nóng lên vứt cái nồi cho cậu ấy.
Sau đó suy nghĩ kỹ lại vào tình thế lúc ấy, trừ việc quăng cái nồi cho cậu ấy cũng chẳng tìm được cách nào tốt hơn.
Sau đó thi xong rồi, lúc Khương Chương Vân giảng đề, cô vừa trộm giải đề vật lý vừa đổ mồ hôi lạnh.
Cô không báo hay thương lượng trước với cậu mà đã tự tay quăng cái nồi lên người cậu.
May mà cậu ấy nhận nồi nếu cậu ấy không nhận nồi, cô của lúc ấy làm gì gọi cứu người rõ ràng là làm người ta hoảng hơn.
Lâm Vy nhìn Giang Túc đang chép bài, càng nghĩ càng thấy có lỗi.
Chỉ cách mấy phút là hết giờ tự học buổi tối của học sinh ngoại trú, lớp học đã nháo nhào từ lâu, Lâm Vy xoay người, bò lên lên ghế dựa của mình, "Haiz" một tiếng rất nhỏ với Giang Túc.
Giang Túc không ngừng viết chữ, xốc mí mắt "Ừ?" nhẹ một tiếng.
Không biết có phải do lớp quá ồn mà Lâm Vy cứ cảm giác giọng của Giang Túc rất ấm áp.
Cô hại cậu như thế, cậu cũng chẳng thèm giận sao?
Trùm trường một lời không hợp lại ra tay đánh người sao tính khí đột nhiên tốt vậy nhỉ.
Hay là trùm trường vẫn chưa có tâm trạng xử cô?
Giang Túc bận chép bài không nói gì.
Lâm Vy nhỏ giọng nói: "Tớ không thể để cho người khác biết tớ không ngoan, thế nên cậu đừng để trong lòng có được không?"
Giang Túc dừng bút qua hai giây ngẩng đầu.
Bạn học nhỏ bàn trước hai tay đặt trên lưng ghế dựa, cằm đặt trên tay chớp chớp đôi mắt to lấy lòng cậu.
Bộ dáng ngoan ngoãn lại dễ thương, hệt như chú mèo nhỏ màu trắng mỗi ngày anh đi đút nó ăn vậy.
Ánh mắt Giang Túc hơi rơi xuống dừng trên tay cô đang đặt trên ghế dựa.
Đôi tay này quá mức mê người rồi, nhìn trông vô hại không miếng sát thương trên thực tế có thể tùy thời biến thành móng vuốt, cào cho bạn trầy da tróc vẩy*.
(Thật ra là "Cào cho bạn vỡ đầu đổ máu.")
Các bạn nữ bằng tuổi này của cô, làm sao không phạm sai lầm, cô học tốt như vậy, trong mắt thầy cô là báu vật, cho dù phạm lỗi sai nhỏ cũng chẳng có vấn đề to tác gì, cô có cần phải quan tâm để ý từng chút như vậy không.
Giang Túc nhớ đến ban đầu cô làm dơ bài thi, cũng phải đổi với anh, ngón tay siết cây bút chặt hơn một chút: "Không mệt sao?"
Lâm Vy không hiểu ý của Giang Túc lắm: "A?"
"Không để bản thân mình phạm bất kỳ lỗi nhỏ nào, không mệt sao?"
Lâm Vy mở miệng có hơi cứng họng.
Tình huống của cô, Trần Tư cũng xem như hiểu nhưng trước giờ chưa từng hỏi qua cô có mệt không.
Tình huống của cô, cậu không rõ tí nào nhưng vẫn hỏi cô một câu mệt không.
Lâm Vy sững sờ một lúc, cụp mi mắt.
Cô vẫn không nên nói cho cậu biết, ba mẹ của cô đều không còn, ba mẹ hiện giờ của cô không phải do họ sinh ra, làm cho cô như đang tìm kiếm sự thương hại đồng tình.
Lông mi Lâm Vy giật giật, rất nhanh đem đầu nhích về trước: "Nói nhỏ cho cậu biết, tớ đang khiêu chiến với thành tích ba năm cấp ba học bạ không bị đánh xấu, tớ kiên trì lâu như thế không thể tùy tiện thất bại được."
Giang Túc: "..."
Có quỷ mới tin cậu.
Có thể nhìn ra được bạn học nhỏ bàn trước không muốn nói thật, Giang Túc không thèm quan tâm cô, tiếp tục viết bài thi.
Lâm Vy không chắc ý của Giang Túc, hỏi thêm: "Vừa nãy cậu nói chuyện với tớ có được tính là tha thứ cho tớ chưa?"
"Cậu cảm thấy thế nào?" trong lòng Giang Túc nghĩ, không lẽ cậu trông rất giống người đang giận lắm sao.
"Tớ cảm giác... cậu tha thứ cho tớ rồi."
Giang Túc bị bạn nhỏ bàn trên cẩn thận thăm dò chọc cho nhẹ giọng: "Tự tin chút."
"Gì cơ?"
Giang Túc không gấp trả lời câu hỏi của Lâm Vy, đem bài chép xong hết vừa hay tiếng chuông kết thúc buổi tự học vang lên, cậu đặt bút trên bàn, sau đó gập bài thi lại, mới ngẩng đầu nói: "Quăng tớ cảm thấy sang một bên."
Lâm Vy cứ tưởng mình dùng công lực lớn như vậy đã giải quyết trùm trường, không ngờ cô chẳng làm gì mà đã xong chuyện rồi.
Vốn dĩ cậu ấy bị trừ bốn mươi sáu điểm, thêm hai điểm đó của cô, vừa hay năm mươi điểm*.
(Ý là hai điểm của Lâm Vy và của Giang Túc là bốn điểm.)
Tuy thái độ đi học của trùm trường bị phạt trực nhật là chuyện sớm muộn nhưng cũng không thể bỏ qua một khả năng, trùm trường vạch kế hoạch cho trừ đến điểm thứ 49 thì bắt đầu tuân thủ kỷ luật.
Với lại, từ ngày Giang Túc đồng ý học đàng hoàng với cô, đúng là chưa từng vi phạm kỷ luật.
Lâm Vy càng nghĩ càng cảm thấy bản thân kéo chân trùm trường, cô định cuối tuần ôn bài cho Giang Túc, giờ chỉ cảm thấy ấy nấy và nợ ngồi chung một chỗ làm cô không biết bồi thường thế nào mà nói: "Giang Túc, tối nay tớ theo cậu về nhà nhé?"
  
   
  

THÍCH CẬU TỚ NÓI LÀ XONG - DIỆP PHI DẠ [ĐANG SÁNG TÁC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ