Chương 56 đến 63

129 7 3
                                    

Bản dịch từ chương 56 đến 63 được dịch bơi bạn dliuirf. Cảm ơn bạn rất nhiều.

Chương 56: Lên rồi
Lâm Vy hé môi, không biết trả lời ra làm sao mới thích hợp.
Cô nói xấu sau lưng anh, quả nhiên đã bị anh nghe hết rồi.
Nhưng kể cả có như thế thì anh cũng không hề tức giận, còn nói với cô rằng mình chưa mất nụ hôn đầu nữa chứ.
Cô nói anh không chỉ một câu, mắng anh lòng dạ hẹp hòi, nhưng anh không hề có chút phản ứng nào, mà chỉ khăng khăng đáp lại câu nói sau cùng của cô.
Vào giờ phút này, Lâm Vy chợt nghĩ đến hai chữ.
Giải thích.
Trái tim của Lâm Vy bỗng dưng bị hẫng mất nửa nhịp. Giang Túc là... đang giải thích với cô sao... Là vô tình hay cố ý vậy nhỉ...
Lâm Vy lần đầu tiên đi trêu chọc người khác, nhưng người ta lại không hề đỏ mặt, còn giải thích với cô. Trong phút chốc cô không biết phải xử lí thế nào, bèn nhìn chằm chằm Giang Túc một lát, sau đó mới chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, chậm rãi "Ồ" một tiếng: "Giống như là không có ai thèm cướp đi nụ hôn đầu vậy nhỉ."
Giang Túc: "......"
Lâm Vy: "......"
Ba giây sau, Lâm Vy đóng sập cửa, rời đi.
"......"
Nhìn cánh cửa bị đóng "rầm" một cái như vậy, không hiểu sao Giang Túc lại có chút vui sướng. Anh liếm môi, khẽ cười. Một lúc lâu sau, anh mới nhấc chân trở về thư phòng.
Lại qua một lúc nữa, anh cầm chồng trọng điểm Ngữ văn mà bạn nhỏ nhà bên vừa mang sang, tiến vào phòng ngủ.
Nằm trên giường, Giang Túc lần lượt lật từng trang giấy. Lúc lật đến trang cuối cùng, không hiểu sao những dòng chữ gọn gàng cô gái nhỏ viết ra lại biến thành...
......Tớ còn chưa mất nụ hôn đầu.
......Giống như là không có ai thèm cướp đi nụ hôn đầu vậy nhỉ.
Giang Túc không nhịn được nâng tay lên chạm nhẹ một cái vào môi mình.
Một hành động đơn giản, nhưng đủ để anh nhớ lại cảm giác kích thích khi nãy, sự kích thích mà đầu ngón tay cô gái nhỏ mang đến.
Đầu ngón tay của bạn nhỏ nhà bên mềm mại, lành lạnh, nhưng cảm giác như đang cất giấu một đám lửa, đốt cháy trái tim Giang Túc.
Ngay cả khi đến tận sau này, mỗi lần Giang Túc nhớ đến chuyện đó, tâm trí lại trở nên điên cuồng một trận.
Chết tiệt, lên rồi.
Bạn nhỏ nhà bên thật sự mẹ nó quá lợi hại, làm anh lên rồi.
......
Ngày hôm sau, trước khi ra ngoài, Lâm Vy cố ý chạy vào phòng tắm soi gương, đảm bảo mình vẫn bình thường như bao người mình thường khác, mới đẩy cửa đi ra hành lang.
Giang Túc cũng giống như thường ngày, đã đứng chờ trước cửa thang máy từ lâu.
Nghe thấy tiếng mở cửa, anh quay đầu nhìn thoáng qua bên này, rất nhanh liền giơ tay lên ung dung nhấn nút xuống của thang máy.
Hành động rất bình tĩnh, cũng rất hờ hững.
Hờ hững như chưa từng có gì xảy ra.
Lâm Vy cũng rất rất rất bình tĩnh bước tới, cũng rất rất rất hờ hững chào một câu, "Chào buổi sáng."
"Ồ," Cửa thang máy mở ra, Giang Túc thong dong bước vào: "Chào buổi sáng."
Trong thang máy có người, nhưng không ai lên tiếng trò chuyện. Trong lúc thang máy đang xuống tầng, Lâm Vy lặng lẽ giương mắt nhìn Giang Túc, thầm đánh giá một phen. Thấy anh vẫn giống như ngày thường, đôi mắt nặng trĩu vì buồn ngủ, dáng vẻ này của Giang Túc dần dần khiến Lâm Vy nhẹ nhõm hơn không ít.
Người ta không hề coi chuyện tối qua là chuyện quan trọng gì cả, vậy thì cô quan tâm làm gì cơ chứ. Nếu như có tổn thất, vậy thì khẳng định là người ta tổn thất lớn hơn cô rồi. Dù sao người ta bị "bẩn" môi, còn cô chỉ bị "bẩn" ngón tay mà thôi.
Tuần cuối cùng của tháng ba, thời tiết dần trở nên ấm áp.
Vào khoảng thời gian này, học sinh thường không thích tụ tập trong lớp học chơi game, đặc biệt là trước giờ học buổi chiều và trước tiết tự học buổi tối. Ngược lại, sau khi ăn thường có một tiếng rưỡi để nghỉ ngơi, mọi người sẽ rủ nhau đi dạo trong khuôn viên, hoặc hóng mát ở bãi tập.
Cũng như bao học sinh khác, Lâm Vy và Bạch Kiến sau khi ăn xong cơm tối liền quyết định đến bãi tập dạo hai vòng. Lúc đi ngang qua sân bóng rổ, bọn họ nhìn thấy một vài bóng dáng quen thuộc.
Là Vương Vỹ và Trần Dương, còn có người quen của Lâm Vy và Bạch Kiến, học sinh ban 2 và ban 3.
Ở khán đài gần đó, có rất nhiều nữ sinh đang tụ tập, cũng có rải rác vài nam sinh, nhưng bọn họ đang chơi điện thoại, hoặc nói chuyện phiếm, đùa giỡn, căn bản không để tâm đến trận đấu bóng rổ kia.
Thật lòng mà nói, đám Vương Vỹ chơi bóng cũng không phải quá cao siêu, hơn nữa thực lực lại ngang bằng với ban 2, mà mấy môn thể thao này đối với học sinh chăm ngoan học giỏi như bọn họ mà nói thì càng không có thiên phú. Nói là chơi để giải trí thì đúng hơn.
Bạch Kiến nheo mắt nhìn Trần Dương đang đứng trên sân bóng vẫy tay, cũng giơ tay lên chào đáp lễ, sau đó liền kéo tay Lâm Vy tiến vào sân bóng rổ.
Hai người đơn giản chỉ đi tản bộ cho tiêu cơm, nên cứ thong thả bước từng bước, lúc đến gần đường biên của sân bóng rổ cũng đã mất gần mười phút.
Có vài học sinh thể thao năng khiếu ôm bóng rổ, tiến vào bãi tập. Trên bãi tập có ba sân bóng rổ, tất cả điều đã bị chiếm hết. Mấy học sinh thể thao chỉ còn cách đứng xem, mấy phút trôi qua, một nam sinh nhìn chằm chằm Vương Vỹ và Trần Dương, cười giễu: "Mẹ nó cái dạng gì đây."
Những người khác cũng cười theo, giọng điệu mười phần châm chọc.
"Dù sao cũng là mấy con mọt sách của ban nhất và ban 2, không nên yêu cầu quá cao với tụi nó."
"Bóng thì ném chẳng vào rổ, tao thậm chí chả cần nhìn cũng......" Nam sinh cao nhất đứng giữa đám người cười hừ một tiếng, duỗi tay sang bên cạnh: "Đưa bóng cho tao."
Sau lưng, một nam sinh khác dùng một ngón tay ném bóng vào lòng bàn tay của cậu ta. Người này rất chuẩn xác bắt được bóng, sau đó đập vài cái xuống mặt đất, bất ngờ dẫn bóng xông vào đám Vương Vỹ, nhảy lên một phát, ném bóng vào rổ.
Đám học sinh năng khiếu theo sau cậu ta, tiến vào sân bóng rổ.
Chưa đầy một giây đồng hồ, Vương Vỹ, Trần Dương cùng các bạn học khác đều bị đẩy ra khỏi sân bóng.
Mấy người này đều là lớp 11 ban 8.
Sở dĩ bọn họ chiếm sân bóng, thứ nhất là do đội bóng rổ của trường đang chơi ở sân bên cạnh, thực lực khẳng định hơn họ không chỉ một bậc nên không dám trêu chọc. Thứ hai, bọn họ thường bị thầy cô lấy ra so sánh với đám ban nhất, ban 2, vì thế nên cảm thấy đám này rất ngứa mắt.
Tuy nhiên, chưa cần bị thầy cô so sánh, bản thân bọn họ chênh lệch với học sinh lớp chọn quá nhiều, càng có thêm nhiều chút địch ý.
Đám Vương Vỹ và Trần Dương đang chơi đến độ nhập tâm, bây giờ không hiểu sao lại bị đuổi ra khỏi sân, cảm thấy rất khó chịu.
Vương Vỹ: "Này, bọn tôi đến trước."
Không ai để ý đến cậu ta.
Một học sinh thể thao cũng thể hiện vài kỹ năng chơi bóng của mình, đám bạn hùa theo, huýt sáo ủng hộ.
Bạch Kiến và Lâm Vy nhìn thấy cảnh này, ngừng bước.
Bạch Kiến không vui nói: "Bọn họ là học sinh thể thao ban 8, cũng quá khi dễ người khác đi. Mỗi lần nam sinh lớp ta đến sớm, vừa cướp được sân chưa được bao lâu đã bị họ đuổi đi."
Đoán chừng đã bị cướp sân rất nhiều lần rồi. Đám Vương Vỹ khó chịu, lên tiếng phản kháng.
Bọn ban 8 không thèm để tâm đến sự tồn tại của họ, Vương Vỹ đem bóng trong tay ném về phía sân bóng rổ: "Tôi nói, sân này bọn tôi chiếm trước."
Bóng rơi trên mặt đất, nảy lên mấy lần, rồi chậm rãi lăn đến dưới khung bóng rổ.
Đám học sinh năng khiếu dừng lại, lần lượt quay đầu nhìn Vương Vỹ.
"Fuck," Không biết nam sinh nào lại phun ra một câu chửi thề, một giây sau có một nam sinh khác khom người nhặt bóng của Vương Vỹ lên, ném vào mặt cậu: "Con mẹ nó với kỹ năng của mày mà cũng đòi chiếm sân? Ra bãi tập mà đập bóng da đi!"
Vương Vỹ nghiêng đầu, bóng đập vào lưới sắt bao quanh sân bóng rổ.
Vì lực tác động quá lớn, quả bóng theo quán tính bật lại, một đường thẳng tắp hướng đến cái đầu nhỏ xinh của Lâm Vy.

THÍCH CẬU TỚ NÓI LÀ XONG - DIỆP PHI DẠ [ĐANG SÁNG TÁC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ