Chương 181: Ngoan, đừng giận mà.

964 32 3
                                    

Chương 181 (cut):
...

Giang Túc đeo tai nghe, hai tay đút vào túi quần.

Dáng người anh rất cao, nước da lại trắng nên khi đứng trong hàng dài trở nên vô cùng nổi bật.

Trong hàng có một vài bạn nữ cố ý hoặc vô tình ngắm nhìn Giang Túc.

Tựa như không cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về phía mình, anh vẫn bình thản bước lên phía trước, không màng mọi sự xung quanh.

Âm nhạc trong tai nghe át đi ồn ã bên ngoài, khiến anh cách biệt với tất cả.

Người khác khi xếp hàng sẽ có rất nhiều những động tác nhỏ, còn anh ngoại trừ việc ngẫu nhiên tiến lên trước một bước thì thời gian còn lại đều tĩnh lặng như tranh.

Bạch Kiến không thể ngồi im mà nhìn cặp đôi mình ship bấy lâu không có một chút giao lưu dù ở cự li gần, bèn nói tiếp: "Gặp nhau như vậy mà không chào hỏi một tiếng sao?"

Lâm Vy lấy điện thoại ra xem tác giả mà cô yêu thích, người thường cập nhật chương vào rạng sáng, nhưng giờ lại đăng chương mới khiến cô cảm thấy như mình được trúng thưởng, bèn nhấn vào trang chủ, "Có gì hay ho mà chào cơ chứ, ngày nào cũng gặp ở trong lớp còn chưa đủ sao."
...

Tầm khoảng hơn mười phút sau thì tới lượt Giang Túc.

Đối với người xa lạ, lời nói và hành động của anh vẫn luôn keo kiệt như vậy. Khi được nhân viên bán hàng hỏi, anh chẳng buồn mở lời, tay gõ thẳng vào tấm poster trà sữa đặc biệt của quán rồi giơ số 1.

Nhận hóa đơn xong, Giang Túc đứng sang bên cạnh để người sau gọi đồ.

Đứng sau anh là một cô gái có dáng người dong dỏng cao, mái tóc buông xõa đón lấy ánh chiều tà thật đẹp.

"Em lấy hai ly trà sữa đặc biệt..."

Giọng nói của nữ sinh vừa vang lên, Lâm Vy lập tức ngẩng đầu.

À.

Hèn chi cô cảm thấy bóng lưng bạn nữ kia trông quen thế, hóa ra là Lương Viện.

Còn một cô gái hơi mập mạp xếp hàng trước cô là đi cùng Lương Viện.

Rất nhanh phục vụ đã in xong hóa đơn, báo giá tiền.

Lương Viện sờ túi, "Ấy, em quên mang ví tiền với điện thoại rồi."

Nói xong, cô bạn quay sang bạn nữ đi cùng: "Cậu thì sao, có mang không, nếu mang thì giúp tớ trả trước, chút về lớp tớ..."

Bạn nữ chưa nghe hết câu nói của Lương Viện đã lên tiếng: "Cậu có ngốc không thế hả, điện thoại tớ đã bỏ đâu từ trưa rồi, tớ còn ăn chùa cậu một ngày cơm đấy."
...

"Bạn học Giang."

Giang Túc đeo headphone nên không nghe thấy gì.

Lương Viện làm động tác xin lỗi với nhân viên bán hàng, sau đó nâng tay vỗ nhẹ người Giang Túc.
...

Lương Viện nở một nụ cười với anh: "Tớ là Lương Viện, cậu còn nhớ tớ không?"

Giang Túc chẳng nói chẳng rằng.

THÍCH CẬU TỚ NÓI LÀ XONG - DIỆP PHI DẠ [ĐANG SÁNG TÁC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ