Chương 68 Nắm tay rồi
Giang Túc: "..."
"Tớ rất nghi ngờ, cậu không phải đàn ông, ít nhất người đàn ông không hoàn thiện về mọi mặt."
Nói xong câu này, Lâm Vy mới phát hiện được mình bị Giang Túc ép đến mức phải nói ra mấy lời đó.
Cô vậy mà lại mắng trùm trường không phải đàn ông.
Cô xong rồi.
Không rõ có phải lần đầu tiên trùm trường bị nói trước mặt hay không, lúc này đây trùm trường yên lặng nhìn cô.
Lm đã từng tận mắt chứng kiến trùm trường một lời không hợp là ra tay, theo bản năng đề phòng.
Đáy lòng cô cũng theo đó tính qua, nếu Giang Túc mà ra tay thiệt, cơ hội thắng của cô được bao nhiêu phần trăm.
Giang Túc người có khuôn mặt vô cảm hơn cả Lâm Vy, nhìn chăm chú bạn học nhỏ bàn trên mười mấy giây, sau đó bị chọc cho tức cười.
Hơ.
Lần đầu anh gặp cô, cảm giác cô rất dễ thương, rõ ràng là đáng giận*.
(可气: Đáng giận. Do Lá chơi chữ á, Dễ thương là 可爱.)
Hơ hơ.
Giang Túc không muốn nói chuyện, nâng tay nhét tai nghe vào tai.
Lâm Vy đang ở trạng thái cảnh báo cấp mười, thấy hành động của Giang Túc, tưởng cậu muốn đánh mình, phản xạ có điều kiện nâng tay bắt cổ tay Giang Túc, chỉ một cái xoay người lôi cậu ra sau lưng mình, sau đó hơi cong người dốc toàn lực về phía trước, hất thẳng Giang Túc về phía trước, quăng thẳng Giang Túc trên mặt đất.
Giang Túc chỉ cảm thấy mình bị một trận đầu choáng mắt hoa, còn chưa kịp để cậu phản ứng, sau lưng mình bắt đầu đau từng cơn.
Anh nằm trên đất nhìn cô ngơ ngác.
Hơi thở của cô chưa kịp ổn định cúi đầu nhìn anh.
Hai người nhìn nhau một lúc, cuối cùng Giang Túc cũng nhận ra bản thân mình bị người ta hất lật trên đất.
Mà người làm lại là một cô bé học sinh nhỏ bé yếu đuối.
Giang Túc bắt đầu hơi hoài nghi nhân sinh, lại hơi ngẩng một lúc, sau đó bất giác nói ra một tiếng: "Đậu?"
Lâm Vy vốn nghĩ mình không thể thực hiện được, Giang Túc đánh được như vậy, trời sinh nam nữ khác biệt, cô gần như không thể thắng nổi, cô ra tay phản công,
Chống chết cũng đỡ được mấy chiêu của cậu, chỉ là bị đánh chậm hơn xíu thôi.
Nhưng giờ đây, người ta đang nằm bên chân cô.
Điều này nói lên, vừa nãy trùm trường ra tay, không hề có ý đánh cô.
Lâm Vy thật sự há hốc mồm.
Vốn dĩ chưa xong, giờ đây xong chắc rồi.
Lâm Vy thấy Giang Túc muốn ngồi dậy, cởi balo sau lưng xuống. Không thèm suy nghĩ gì mà nằm dưới đất luôn.
Giang Túc: "?"
"Xin lỗi, tớ không phải cố ý, tớ tưởng cậu muốn đánh tớ, giờ đây tớ nằm trên mặt đất, cứ xem như cậu đánh tớ rồi vậy, xem như hai đứa mình huề đi, cậu đừng đánh tớ, nếu cậu muốn đánh tớ thiệt, đừng đánh mặt tớ." Lâm Vy vừa nói vừa úp đồng phục lên mặt mình.
"..."
Cái cmn sao là sao, hành động nào của anh làm cô tưởng anh muốn đánh cô.
Lần nữa Giang Túc bị tức đến cười rồi.
Nói thẳng ra, đây là lần đầu tiên anh bị người ta quật ngã dưới đất, theo lý mà nói thì rất là tức, nhưng trong lòng anh chẳng thấy tức miếng nào.
Cứ xem như là tìm không ra, anh cũng có hơi kinh ngạc nói không ra lời.
Bạn học nhỏ bàn trên của cậu không đơn giản nhá.
Anh cứ tưởng cô to gan, mới một mặt lúc ăn cơm, đối mặt với học sinh trường nghề cũng chẳng biết trốn, giờ đây xem ra, không phải to gan, mà vốn dĩ chẳng thèm để học sinh trường nghề vào trong mắt.
Phi, hay cho một cô bé học sinh ngoan ba tốt tay trói gà không chặt, yếu đuối không thể tự lo cho bản thân.
Lâm Vy thấy Giang Túc không nói gì, kéo góc áo che xuống, lộ ra đôi mắt nhìn người thiếu niên bên cạnh.
Thiếu niên mặt vô cảm, không thể nhìn ra vui vẻ hay tức giận.
Lâm Vy có hơi không biết làm sao, cô cắn cắn môi, giọng nói mềm mại xin lỗi: "Xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, cậu có đau không, hay là tớ xoa cho cậu nhé?"
Giang Túc từ từ xoay đâu tiếp ánh mắt Lâm Vy, cậu im lặng, nói: "Biến tướng sờ tôi?"
Lâm Vy: "..."
Ngày đầu gặp mặt làm quen, tặng trái câu cho cậu, cậu ấy nói cô hôn gián tiếp.
Giờ lại cho cô thêm biến tướng sờ anh.
Cậu ấy làm sao có thể tự luyến đến mức này.
Xét thấy trạng thái đuối lý của bản thân ra tay đánh người, Lâm Vy cảm thán một hơi: "Cậu nói như thế thì như thế vậy, tuy tớ không phải như vậy."
Ánh mắt Giang Túc cong lại, trong đáy mắt xẹt qua ý cười lạnh, sau khi cơn đau qua đi một nửa, anh chống người đứng dậy.
Anh thấy cô bé vẫn còn nằm trên mặt đất không có ý muốn đứng dậy, hơi khom lưng đưa tay đến trước mặt cô: "Được rồi, đừng nằm đó nữa."
Lâm Vy nhìn ngón tay trắng bóc của cậu một lúc, ngẩng mắt nhìn vào ánh mắt của cậu: "Chắc cậu không kéo tớ lên phân nửa rồi thả tay đâu nhỉ?" "Thật sự không" Giang Túc lại lên tiếng: "Tôi thề, đứng dậy mau đi, không chê mặt đất lạnh à?"
Lâm Vy thấy Giang Túc nói như vậy rồi, giờ mới đưa cánh tay đến bên tay cậu, nắm lấy lòng bàn tay của cậu.
Bạn học nhỏ bàn trên hay có thói quen để tay trong túi đồng phục, vào lúc Giang Túc nghĩ cô nắm lấy tay mình, sẽ cách một lớp đồng phục.
Đâu biết bạn học nhỏ vậy mà lấy tay từ trong áo ra
Tay cô rất mềm mại, chỉ là độ ấm có hơi lạnh, chẳng hề giống người dễ dàng dùng tay lật người khác nằm trên mặt đất.
Giang Túc cúi mắt nhìn tay cô đang nằm trong lòng bàn tay mình hai giây, sau đó hơi dùng sức, kéo cô từ trên mặt đất lên.
Chờ khi cô đứng vẫn, Giang Túc mới buông tay.
Cậu cúi người nhặt hai chiếc cặp dưới mặt đất, đeo hết lên vai mình, sau đó đi về phía trước như chưa có chuyện gì xảy ra.
Không ai biết tim cậu đập nhanh đến mức nào.
Không ai biết được lòng bàn tay anh như vừa bốc cháy nóng đến mức đáng sợ.
Nắm tay rồi.
Cậu và cậu ấy vừa nắm tay rồi.

BẠN ĐANG ĐỌC
THÍCH CẬU TỚ NÓI LÀ XONG - DIỆP PHI DẠ [ĐANG SÁNG TÁC]
RomanceThích Cậu Tớ Nói Là Xong - Diệp Phi Dạ. ⭐ Translated by YeFeiYe VietNam Fanpage|Lá Con VNFC 🍃 Khai sách: 25-03-2020. Hoàn: ... Nhân vật chính: Giang Túc - Lâm Vy. Thể loại: Thanh xuân vườn trường. ___________________ Lần đầu tiên má Dạ thỏa nguyện...