1.

348 19 0
                                    

Tiếng tin tức phát ra từ radio ở góc quầy cứ rè rè pha lẫn những thứ tạp âm đinh tai nhức óc. Đối với người trẻ có lẽ họ ghét nhất là nghe radio chúng vừa không có hình ảnh vừa không thể làm những việc để giải trí như điện thoại, nhàm chán nhất là nó chỉ giỏi trong việc phát tin tức .

"Xẹt...xẹt...Công ty thời trang A đang đứng đầu trong việc làm hài lòng khách hàng với các sản phẩm mang đậm nét riêng, từ nhà thiết kế đến dịch vụ quảng bá truyền thông tạo nên những dấu ấn trong lòng giới thượng lưu..."

Tại quầy bar, Namjoon đang dùng chiếc khăn màu đỏ lau từng thân chai rượu, anh cứ ngâm nga theo tiếng nhạc êm tai mà quán mở, mỗi khi chuyển ca luôn làm cho Namjoon thấy vui vẻ vì chưa có nhiều khách vào giờ này, tay nâng niu mấy chai rượu như thể anh mà chà mạnh hơn chúng sẽ vỡ vụn mất.

"Công ty này đã bị dính tin đồn chẳng rõ thực hư về việc đạo sản phẩm của công ty B, một công ty nhỏ bé không có được nhiều sự quan tâm đến từ công chúng. Tin đồn này là 1 lỗ hỏng khiến cho cổ phiếu của công ty A đang trên đà xuống dốc không pha-tch-.......".

"Máy mới mà hư á?! Tên bán đồ cũ đó đúng là biết lừa người thật mà.."

Anh thở hắt ra một hơi dài gõ gõ lên bàn mấy nhịp...Ngán ngẩm nhìn cái máy radio mới mua hôm nọ nhưng hôm nay đã tạch.

Ngó sang phía cửa mắt Namjoon đột nhiên sáng lên, mặc dù chưa thấy rõ nhưng lấp ló có khách là được rồi. Gã khách mặc chiếc áo khoác âu dài màu nâu tràm, áo cổ lọ dáng người cao ngang tầm anh chầm chậm đi đến trước quầy ngồi xuống trước mặt Namjoon.

Anh vui vẻ chào một cách thật thương mại như lời bà chủ dặn.

"Sweet Night xin chào, anh có muốn yêu cầu gì về đồ uống của mình không ạ?"

Trông không khác gì làm ở cửa hàng tiện lợi... Tệ thật, ai lại chào kiểu này cơ chứ.

" Silver Bullet."

Ngẩng cao khuôn mặt của mình, gã thờ ơ đáp, lục lọi từ trong túi áo khoác, một chiếc bật lửa bao bọc gỗ đơn giản, gã ngặm lấy điếu thuốc rút ra từ bao thuốc lá gần hết, hơ lửa chờ một lúc đầu điếu thuốc đã rực ánh đỏ, xọc lên tâm trí gã bao trùm lấy những suy nghĩ mơ hồ.

'Chỉ có thuốc lá mới xóa được phiền muộn trong lòng đàn ông'_

Seokjin nhướng mày, nhìn cậu nhân viên phía trước nhè nhẹ nhả đám khói nhăn mặt hỏi.
"Cậu nhìn gì?"

"Ah..a thành thật xin lỗi quý khách,chiếc bật lửa của anh trông đẹp quá tôi có chút chăm chú"
Namjoon vội nhận ra mình đang nhìn người khác một cách biến thái vô cùng, từ khi Seokjin ngước mặt lên Namjoon đã chắc rằng khuôn mặt đó đã đánh thẳng một phát vào tim anh rồi.

[Gu mình..]

Seokjin nhàn nhạt trả lời giọng không pha chút cảm xúc nào

"Ừ,mẫu tôi thích nhất.cảm ơn cậu đã khen, khá có gu đó"

Gặp em [JinJoon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ