4.(h+)

291 13 0
                                    

"Khoan..tôi chưa cho phép anh hôn thêm một cái nào đâu "
Namjoon trong vòng tay gã đàn ông vừa toan tính vồ lấy đôi môi đỏ mọng kia những cái hôn ngấu nghiến,nhưng lại bị anh nhanh chóng dùng ngón tay chặn lại.
Hắn nhăn mày tỏ ý khó chịu nhưng vẫn hỏi một câu xem như là lệ thuộc vào sự cho phép của namjoon
"Tôi đang nứng chết mẹ,em bỏ tay ra được chưa?"
"Được,haha..."

-3 tiếng trước-
Seokjin vừa rời khỏi quán bar mặc cho cơn nhức nhói cứ đan xen vào từng thớ cơ bên trong cơ thể gã, nóng lạnh chẳng rõ, sau khi dọn dẹp mớ hỗn độn đó bằng cách quẹt thẻ jin chỉ muốn quay về nhà đánh một giấc tới sáng.Gã lầm bầm những câu ngớ ngẩn như cố gắng nhớ điều gì đó cần phải làm ngay bây giờ mới về được.
"À..gọi cho Hanji,ở đây là đâu nhỉ"
Hanji là tài xế riêng của hắn, vì bận tối mặt mày nên việc tự đi lại chung quy đối với gã rất phiền hà,để tiện cứ đi đâu về đâu thì một cuốc điện thoại là đủ .

Seokjin ngước lên nhìn bảng hiệu một lần để xem địa chỉ tay lục lọi túi áo tìm chiếc điện thoại...
trống rỗng.

Phía trong này, jungkook đang cặm cụi lau chiếc ghế bị vay rượu nhóc ấy thở dài vì phải làm việc vặt như lao công chứ không phải pha chế chính như mấy tiền bối mà nhóc hay ngưỡng mộ,sẵn trớn jungkookie được đà than phiền với namjoon.
"Sao ban nãy anh không lấy tip chứứ,ổng đưa cả thẻ đen cơ mà,nếu em có cái thẻ đó thì em sẽ quẹt cả tủ bim bim"

Namjoon ngao ngán nghe cậu em bù lu bù loa chỉ biết lắc đầu,bỗng thằng nhỏ la ré lên một tiếng hươ cái ví màu nâu sẫm.
"hiong!!ổng làm rớt bóp nè,hay là lấy-"

*cốp
Namjoon cú một cái lên đầu cậu em rõ đau,đi làm tới nay mà vẫn chưa thể thích nghi với cái tính lanh chanh này.
"Lấy cái gì hử"
Jungkook thất thểu nói oan
"Em tính nói là lấy trả khách mà.."

-ngoài này
hắn bất lực định bụng quay lại quán kiểm xem có rơi ở chỗ mình ngồi hay không..bỗng tiếng gọi với lại từ cửa quán.
"Quý khách!anh xem có để quên gì không ạ?"
Seokjin trong lòng có chút mừng thầm,chứ gã mà đứng nơi khỉ ho cò gáy này thêm ít phút nữa mà trong tay không có gì sẽ chết mất.

"À..cảm ơn anh"

Seokjin chao đảo bước đến,đầu gã đau như búa đổ cả thân người như muốn ngã sầm xuống,rồi lần này seokjin cảm tưởng mình sắp đáp xuống mặt đất thật.
Namjoon bước đến tính đưa món đồ thất lạc cho chủ nhân của nó,bỗng người trước mặt ngã nhoài,theo phản xạ mà đỡ lấy hai vai
"A-"
Cả người seokjin rướm mồ hôi như tắm,thân nhiệt hệt như than đút lò thiêu đốt lớp da va chạm qua áo của namjoon
"Quý khách--"
[Tướng vậy mà nặng gớm..,đừng nói với tôi là anh thật sự uống ly hồi nãy nha]
Namjoon cười khẽ,lộ lúm đồng tiền của mình đắc ý với người trong tay.

Tuy đã nhận thức được sau khi tỉnh dậy,nhưng rõ ràng hắn đã mở mắt rồi vẫn không thấy chút ánh sáng nào lọt vào tầm mắt,đổi lại là khoảng không tối mịt,tư thế cũng có chút kỳ lạ,seokjin cố vùng ra khi hai tay bản thân dán chặt lấy nhau ở sau tấm lưng.
"Kim SeokJin,30 tuổi,CEO tập đoàn ...quào coi bộ anh cũng làm lớn qua ha"

"Ai?ai vậy??,gỡ cái dây này ra trước khi tao giết mày,mẹ khiếp tch-"
Cơn đau lại ùa về khiến hắn phải nghiến răng,hết sức lực mà vùng vẫy chỉ có thể thở dốc từng hồi.
"Anh có biết tôi đã phải bỏ ca để thử xem trải nghiệm lần này không?đừng lỗ mãng thế chứ"

Gặp em [JinJoon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ