6.cuộc gặp gỡ

96 8 0
                                    

Một buổi chiều như thường ngày..à không ý tôi là "thường" trong cách trái đất mà nó hay vận hành,đương nhiên là mặt trời vẫn sẽ lặn,sắc trời vẫn sẽ dịu nhẹ,những đám mây lản tản dưới sắc cam của bầu trời, Seoul lại sẽ tấp nập giữa cái nhiệt độ âm như vậy...

Rảo bước trên đường lớn,tay namjoon xách mấy cái bọc trắng từ cửa hàng tiện lợi,có vẻ như nó cho thấy cuộc sống của một kẻ độc thân không biết bếp núc là gì .
từng bước chân sải dài của cậu có vẻ nặng nề hơn đầu óc cậu mong lung cứ như càng đi sẽ càng lùi về sau.
Cậu suy nghĩ về mớ công việc mà cậu yêu thích sẽ bị bỏ dở lưng chừng chỉ để dành thời gian cho tâm nguyện của cha cậu,namjoon chỉ đơn giản muốn tận hưởng cuộc sống ở hàn Quốc chứ chẳng có ý định rời đi đến nơi xứ người đầy đơn độc.

[ học con mẹ nó,bằng loại giỏi cũng đã lấy rồi,học bổng cũng lấy cả,còn muốn thằng già đầu này học cao kế nghiệp,mình chúa ghét mấy tên CEO toàn lũ tham nhũng..y như ba mình vậy ]

Namjoon phồng má, nhìn viên sỏi trên đường cũng có thể khiến cậu khó chịu liền lấy chân đá quách đi
Rủi thay lực đá của namjoon cũng không phải hạng nhẹ gì,viên sỏi bay thẳng lên như một đường hoành độ đã được nhắm từ trước nó đi qua giao điểm là khuôn mặt điển trai của gã vai rộng kia.
Cậu không thấy viên sỏi rớt xuống để mình đá thêm phát nữa thì lại thấy khó chịu bèn ngước lên nhìn..

[a..bàn tay này,trông que-]

Ánh mắt namjoon va phải khuôn mặt đang nhăn nhó cùng với cái trán đỏ ửng ,nguyên nhân thì chắc cậu cũng biết ai gây ra,như thước phim bấm dừng cả hai cũng ngây ra cho tới khi cậu lẩm nhẩm chửi thề.

"Bỏ mẹ"

Namjoon mặt mày tái nhợt quay phắt,co giò lên chạy khỏi vị trí mà seokjin đang tồn tại .
Cứ tưởng tên như gã sẽ màng đến hình tượng mà không đi theo nào ngờ..gã dí cậu sát nút

"Này!!kim namjoon,em chạy cái gì ??ha.."

Cậu thở hồng hộc phì ra khói cùng hai túi thức ăn nặng rĩu vẫn cố chấp đáp lời,đồng thời tìm cách cắt đuôi seokjin với vận tốc mà mình có được khi tập thể dục mỗi sáng

"Có điên mới không chạy!!"

Hai tên cao to chạy hì hục trên lề đường, người qua lại nhìn họ bằng ánh mắt kì lạ, người thì lại nhầm tưởng namjoon là cướp còn seokjin là anh hùng như trên phim truyền hình.

*Sau một hồi chơi trò tâm and gia huy
Cụ thể là 30' sau*

"Ha-này,đừng có đi theo tôi nữa mà,chạy thế tôi bị người ta miệt thị mất!!"

"Còn tôi..ha..thì lên trang nhất báo ngày mai đây..ức,em đừng chạy nữa"

Chân namjoon bủn rủn,tốc độ dần chậm lại đầu óc choáng váng ngoái người nhìn lại phía sau thấy đối phương đã dừng cậu tranh thủ hớp từng ngụm hơi thở lấy lại sức, bước nhanh hơn namjoon định bụng lẻn đi khi seokjin còn đang mất sức.

*Rầm

"Cái đéo gì nữ-?"

Gã ngã nhoài ra đất,tay ôm lấy tim thở dốc ,mi mắt khe khẽ sụp xuống.Trước cảnh tượng như thảm sát namjoon vội thả hai túi thức ăn xuống chạy đến lay gã, nếu cậu mà có mệnh hệ gì thì lại chết người.

"Này này,tỉnh mau đừng nói anh có tiền sử bệnh tim nhé?"

Namjoon đặt tay mình lên cổ tay gã, quả thật nhịp tim đập nhanh như muốn nổ tung,vầng trán thì ướt nhẹm mồ hôi mặt mày xanh xao.
Namjoon thở dài nhìn gã

"Thật hả trời..."

Gặp em [JinJoon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ