Lee Chan ngồi dưới sàn, trên tay cầm mảnh vỡ của chiếc bát sứ đã tan tành bên cạnh. Em nghĩ kỹ rồi, chỉ khi em kết liễu đời mình ở đây thì mọi chuyện mới dừng lại. Bạo lực học đường, áp lực thi cử,... tất cả sẽ chấm hết. Em dùng hết sức ấn mảnh sứ ấy xuống cổ tay gầy gò của mình.
"Tít..tít..tít..."
Ah.. vậy là kết thúc thật rồi, em đã được giải thoát rồi.."Lee Jungchan, em có muốn trở về trần gian không?"- một anh chàng lạ lẫm bỗng xuất hiện kế bên khi em mở mắt ra một lần nữa. Anh ta mặc đồ trông khá giống lễ tân(?) khách sạn, đeo kính vuông đen, đôi mắt sói nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Khoan đã, không phải em đã chết rồi sao? Vậy đây là tình huống quái quỷ gì vậy?
-Anh là gì vậy? Thần chết hay do tôi tưởng tượng?
-Nhân viên marketing bị cử xuống đón em đây, Yoon Jeonghan thật là... lại bắt tôi đi thay anh ta.
-???
Anh chàng trước mặt khẽ nhăn mày trách móc ai đó tên Jeong jeong gì đấy rồi lặng lẽ thở dài, anh ta tháo kính xuống lau và nói tiếp:
-Tôi là Jeon Wonwoo phòng marketing của SVT hotel-khách sạn chuyên tiếp đón những linh hồn mới ra đi như em. Em còn trẻ, còn tương lai phía trước, em vẫn còn cơ hội để sống tiếp. Em muốn sống tiếp hay đi theo tôi? Cơ thể của em vẫn đang hấp hối, bây giờ em quay lại chưa muộn đâu-
-Không! Tôi không muốn quay về đó nữa, tôi chịu đựng quá đủ rồi...
Wonwoo thoáng bất ngờ vì sự kiên quyết của em, anh đưa tay ra ngỏ ý với em
-Vậy em theo tôi về khách sạn, tôi sẽ xin cho em một chỗ trong đó nếu em muốn nhé? Tôi khá thích em đấy!
-Dạ... tôi..à không em cảm ơn anh nhiều lắm!
•
•
•Chan bị bất ngờ bởi cơ ngơi đồ sộ lộng lẫy của SVT hotel, ai ngờ cái khách sạn cho người chết quá giang lại khủng thế cơ chứ. Shock vãi! Jeon Wonwoo, anh bỏ em đứng giữa cái sảnh to tổ bố thế này em biết đi đâu ạ!! Thôi đành tự thân đi tìm lễ tân vậy.
"Ừm.. anh gì ơi, cho em hỏi anh Wonwoo đâu rồi ạ, anh ấy bảo em chờ anh ấy ở sành mà lâu quá nên em có hơi sốt ruột ấy-" - Em lên tiếng hỏi một cậu nhóc có vẻ lớn hơn em một chút, vì cậu ấy trông trẻ lắm. Đôi má phính, mắt to với một nốt ruồi nhỏ ở dưới mắt. Chưa để Chan nói hết câu thì nhóc ấy đã nhảy thẳng vào mồm em:
-Lee Chan đúng không nhóc? À thế đợi lão Nu chút nhé, lão ấy lên tìm giám đốc bộ phận để đệ đơn xin việc cho chú đây, ngồi đây anh lấy cho cốc nước.
-À dạ...
-Còn nữa, tên anh là Boo Seungkwan, gọi là Seungkwan là được. Sau này anh sẽ dạy bảo chú nhiều đấy>.•
Hừm! Chan nghĩ là em hợp cạ với cái anh tên Seungkwan này đó, ảnh nói chuyện phố quá trời, Chan gấc iu.
"A anh Wonwoo, sao rồi anh, được vô làm không anh?"- Vừa thấy Wonwoo đi xuống, Chan liền vồ vào hỏi tới tấp, mà đằng sau ảnh còn có ai nữa kia?
"Em nói chuyện với Giám đốc Yoon chút nha, anh ấy muốn phỏng vấn em xem thế nào."- Nói rồi anh chỉ vào anh trai đang cười cười phía sau, sao mà thấy anh này nguy hiểm ghê...
"Bé là Chan hả? Bé nhìn dễ thương ghê, nhưng không bằng Shuji của anh nha~"- Yoon Jeonghan cười tươi hơn hoa hớn hở bước tới bắt muốn rụng cái nách của em rồi nói xà lơ gì đâu. Sao cha này lên Giám đốc bộ phận hay vậy??
-*Gì vậy trời? Cha này điên hả?* Dạ vâng, em là Lee Chan ạ, em muốn ứng thử chức lễ tân á anh.
-Chào bé nha, anh là Yoon Jeonghan nè, anh hỏi bé chút nha.
Suốt cả quá trình phỏng vấn, anh chàng tên Jeonghan toàn hỏi mấy câu hết sức vớ vẩn, cứ tủm tỉm cười cười rồi lại nhắc đến cái gì mà Shuji mãi thôi. Chan cảm thấy mình bị lừa thật rồi.
"Anh thấy bé được phết đó, anh duyệt nha, phát cho bé điện thoại nè, lập acc để anh thêm vào group chat nhé"- Anh trai thiên thần này đúng là không bình thường, nãy anh Seungkwan còn bảo phải qua ý kiến Giám đốc sảnh nữa mới quyết được, vậy mà ảnh gạt cả cấp trên đi mới ghê chứ. Cho Chan theo với Jeonghan đại ca!!
•Group nạn nhân của Yoon Jeonghan•
@jeonghaniyoo_n đã thêm @feat.dino vào nhóm
~~~~~~~~~~~~~
Cuộc sống culi sau này của Lee Chan sẽ thế nào đây:)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] MOONRISE HOTEL •textfic•
FanfictionFic lấy ý tưởng từ phim Luna de Hottel ~•13 linh hồn tụ họp lại trong một khách sạn, tại nơi đây, những chuyện kỳ lạ và hài hước cũng bắt đầu•~ •••Cp:-YoonHong -HaoJun -GyuCheol -VerKwan Các cp phụ sẽ ko cố định...