•10•

310 32 2
                                    

HaoJun, HoonSeok, YoonHong, GyuCheol, WonChan.
————————————
Tiếng hét váng trời của Seungcheol làm Mingyu hớt hải chạy ra, quên cả cởi tạp dề, lan cả vào phòng Jihoon đang dạy Seokmin hát. Cùng lúc đó Jeonghan với bộ dạng mặc quần ngủ chân thấp chân cao mắt nhắm mắt mở phi tới đẩy Seokmin dính vào tường:

- Đù má cái gì vậy?

- Lee Seokmin xuống khỏi người tôi nhanh, nặng nha...

- ANH SEUNGCHEOL ANH SAO VẬY??

- Mày tránh ra, Joshuji em gọi tớ à? Ai bắt nạt em?

Wonwoo cũng kéo Chan chạy theo đám đông hỗn loạn đến trước cửa phòng Myungho. Seungcheol bắt Mingyu phá cửa "RẦM", Cánh cửa đổ sập xuống, Chan trố mắt nhìn đôi uyên ương Trung Hoa không quần không áo đang nằm trên giường nhất thời không nói nên lời. Seungkwan vừa kéo bạn bồ đến thấy cảnh này liền lập tức kéo bạn đi lại lên tầng. Khung cảnh im lặng kéo dài được 5 phút cho tới khi Seungcheol lên tiếng:

-Chúng mày đi ra đây, không cần mặc quần áo vào đâu, quỳ xuống! Cả mày nữa Yoon Jeonghan, quỳ xuống luôn!

-SAO LẠI CÓ TAO?!

-Vậy mày muốn để Shua quỳ?

"... không ạ.."- Jeonghan cay cú chỉnh lại quần rồi quỳ xuống. Myungho cũng lật đật bò xuống chùm chăn cho Junhui xong mới quỳ lên sàn. Wonwoo nãy giờ vẫn đang bịt mắt Chan lên tiếng:

- Anh Cheol, em, Hoon với Chan và Min về phòng trước nhé?

"Ừ nhớ qua phòng mấy đứa trẻ con khoá lại nhé, chúng nó tỉnh giấc thì khổ. À bế cả bé con này đi theo nè, Shua lát nữa mình hỏi tội bạn sau."- Jisoo đưa bé Hanseung cho Seokmin, lặng lẽ gật đầu, kỳ này toang nặng rồi. Nhìn ba con người đang quỳ dưới thảm, Seungcheol tức giận quát:

-Chúng mày giữa đêm giữa hôm vứt thằng nhỏ cho Shua rồi đi làm cái chuyện này ở nơi công cộng đó hả? Còn mày nữa Han, bao che đồ ha? Rủ Shua tham gia cùng đồ ha? Tao mà không qua phòng thấy nó vừa dỗ em bé vừa ngồi gõ máy tính lạch cạch thì chắc chúng mày leo lên đầu tao ngồi quá ha?

-Ừm.. Cheolie à, thật ra là do tớ tự nguyện mà...

-Bạn từ từ! Han, sao mày để chúng nó vờn nhau mà không báo tao?

-Thì sợ bị mày chửi nè..

-Anh ơi... em có ý kiến ạ...

-Hửm?

"Dạ... thật ra thì em với Myungho là nghe anh Jisoo xúi đấy ạ... Ảnh bảo nếu mà có muốn cái gì thì đưa Hanseung cho ảnh trông mà..."- Junhui lúi húi giải thích, tay túm chặt lấy mảnh chăn che người lại. Jisoo đứng bên cạch Jeonghan gật đầu như mổ thóc, anh nghĩ là đầu mình sẽ rụng ra mất thôi. Mingyu dường như nhận ra điều kỳ lạ, cậu nhìn xuống thằng bạn quỳ im như pho tượng rồi túm vai áo Seungcheol rú lên:

-VÃI CẢ- SEO MYUNGHO? MÀY LÊN CẢ KHI ĐANG BỊ PHẠT ĐẤY HẢ??

-NÈ HE MÀY IM NGAY, ĐANG CỐ HẠ NÓ XUỐNG ĐÂY!

-Thôi hai đứa mày giải tán hộ tao cái, Han với Shua ở lại tao giải quyết nốt. Chừa nha mày.

"Vâng!"- Myungho vội vàng cấu lấy cái chăn che vào người cả hai, Junhui vơ vội đống quần áo dưới sàn rồi lủi đi mất. Trong phòng chỉ còn lại bốn người, Jeonghan lúc này mới lên tiếng:

-Ây tao đứng lên được chưa mày? Đầu gối ngọc ngà của tao mà thâm là tao nhai đầu mày đó!

-Thì đứng đi, bình thường có nghe lời tao bao giờ đâu...

-Ui chùi ui CheolCheol lại dỗi à?? Dạo này bạn tôi khó tính thế, bình thường mày với thằng Gyu vẫn quện nhau ầm ầm ra có ai nói gì đâu?

"Bạn bớt lại đi Hanie!"- Jisoo rít lên qua kẽ răng, thấy mặt Seungcheol dần đen lại. Jeonghan cứ chống nạnh luyên thuyên về ký sự bồ bịch của thằng bạn, mặc kệ Mingyu ra sức can ngăn:

-Thôi anh ơi, bồ em sắp điên lên rồi!!

-Kệ mẹ bồ mày chứ, ai quan tâm?

-YAHHH YOON JEONGHAN TAO NHỊN MÀY LÂU LẮM RỒI NHA?!

Đêm đó, khách sạn chìm trong tiếng gào của Seungcheol và tiếng cười khà khà của Jeonghan. Kim Mingyu và Hong Jisoo phải lôi bồ mình về trong sự bất lực.

————————
Set YunHong tui bắt đầu gom r nhá‼️

————————Set YunHong tui bắt đầu gom r nhá‼️

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[SEVENTEEN] MOONRISE HOTEL •textfic•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ