•8•

425 43 0
                                    

HAOJUN! HAOJUN! HAOJUN!

Junhui từng nói là anh rất thích trẻ con và đến tận bây giờ anh mới có thể tự tay mình chăm sóc cho một em bé. Bình thường anh chỉ nhìn thấy những đứa bé đã được vài tháng tuổi lúc nào cũng đang nhắm nghiền đôi mắt mà ngủ khì khì chứ chưa bao giờ được nhìn thấy trường hợp còn đỏ hỏn như thế này. Nhận lấy Hanseung nhỏ xíu từ tay Jeonghan, Junhui ú ớ chưa kịp hỏi thêm em có dị ứng gì không thì quay lên đã thấy ông anh chạy biến. Haizz thôi thì nhắn cho Myungho vậy...

.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

.

Nhận được tin nhắn từ anh người yêu, chàng bartender nhanh chóng chạy đi mua thêm khăn sô và bình sữa cho em bé. Chạy đến căn phòng Soonyoung đã sắp sẵn cho Hanseung, Myungho hổn hển dựa vào tường thở. Tuy "hơi" mệt mà thấy được cảnh anh xinh bế em nhỏ, Myungho đây đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ!! Junhui nhìn em yêu nhà mình thơ thẩn liền khẽ cười, dúi cục bông nhỏ trên tay mình vào lòng cậu chàng.

- Hạo bế bé nha, tui đi pha sữa.

- Ơ anh ơi, em đâu có-

Chưa để cậu nói dứt câu, Hanseung đã bắt đầu ré lên khóc, cậu nhóc có lẽ đói lắm rồi.
Vì không được tiếp xúc nhiều với trẻ con nên Myungho vẫn còn lóng ngóng, cậu luống cuống lên tiếng dỗ dành.

- Ơi ơi có sữa ngay đây Hanseung chờ chút nhá.

Junhui đứng ngoài pha sữa cũng ngó vào cảm thán, không quên trêu chọc em bồ ngượng đỏ mặt.

- Lần đầu bế em bé mà người yêu tôi khéo phết nhỉ ? Sau này bế con mình nữa thì hay phải biết!

- Huy à ! Đừng trêu em nữa ! Mau tới giúp em 
đi thằng bé cứ khóc hoài nè!

"Đây đây! Chắc là thằng bé đói lắm rồi, khóc vặn đỏ hết cả người lên! Sữa của con đây, ăn ngoan ăn khoẻ nha."- sau khi thử sữa thấy đã đủ ấm, Junhui nhanh nhẹn kê bình sữa vào miệng bé con. Hanseung sau khi ngậm được bình sữa vào miệng thì ra sức mút mát lâu lâu còn nghe tiếng chụt chụt.

"Của con hết mà cứ ăn từ từ thôi!"- Myungho vừa nói vừa vuốt nhẹ lên thóp của thằng bé. Vừa vuốt, cậu vừa quay sang làm nũng anh bồ, tiện thể khoe chiến tích tìm hiểu của bản thân.

- Em nghe nói phần thóp này là nơi rất dễ tổn thương nên đã mua cho thằng bé mấy cái mũ xinh lắm! Lát Hanseung ăn xong, anh ra chọn cho thằng bé nha!

- Em có mua khăn sô như tui dặn chưa đó?

-Tất nhiên là có ròi! Người yêu anh đã chuẩn bị rất đầy đủ mọi thứ anh yêu cầu!

- Thế thì lát nữa Seungie ăn xong em vỗ ợ cho bé nhé!

- Tuân lệnh bảo bối!

Hanseung ăn rất nhanh, chỉ 5 phút mà thằng bé đã rít hết được 30ml sữa

"Hạo Hạo mau ra đây"- Junhui gắp gọn lại chiếc khăn sô mỏng rồi đặt lên vai Myungho, nhìn chồng tương lai của mình lơ ngơ chưa hiểu gì liền nói tiếp:"Bây giờ nhé em bế ngược Hanseung lên đặt cằm em ý tựa lên vai, một tay đỡ ở dưới, tay còn lại thì vỗ nhẹ vào lưng. Em vỗ nhẹ thôi, khum tay vào vỗ đến khi nào thấy bé ợ ra hơi là được. Ah ! Đánh bủm cũng được hihi để hơi thoát được ra ngoài là ổn nhé!"- Junhui vừa nói vừa bế Hanseung hộ Myungho, nháy nháy mắt trêu chọc.

- Em biết rồi! Tiểu Huy cứ để bình sữa của thằng bé ở đấy lát em vỗ ợ xong sẽ rửa.

"Thuiii không cần! Tui rửa loáng cái là xong ấy mà! Em cứ vỗ ợ cho bé đi."- Không để Myungho phản đối, Junhui đã cầm lấy bình sữa lon ton chạy đi mất. Thôi thì anh yêu đã đi rửa bình rồi thì mình cũng thực hiện nhiệm vụ thôi chứ nhỉ.

Myungho thực hiện đúng như những gì mà anh người yêu bảo. Cậu bắt đầu nhẹ nhẹ vỗ vào lưng nhóc con.

Nhưng mà nó lạ lắm ?

Sao mà Myungho vỗ lưng cho Hanseung 15 phút rồi mà vẫn không thấy em ợ hay đánh bủm gì cả?

- Hạo à em có thể dựa lưng vào đây cho đỡ mỏi nè!

- Anh ơi! Sao thằng bé lâu ợ thế đánh bủm cũng chẳng thấy luôn????

"Hưmmm em thử đưa thằng bé cho anh xem nào"- Myungho nhẹ nhàng truyền Hanseung qua cho chồng nhỏ tương lai của mình. Thằng bé nhỏ quá, Myungho không dám làm gì mạnh, mạnh Hanseung đau, bồ đánh, anh em đánh chết. Sau khi truyền được thằng bé qua tay Junhui thì anh bắt đầu công cuộc vỗ ợ. Chưa cần phải đến cái thứ 10 thì thằng bé đã ợ một cái rõ to. Khoảng lặng này như vả đốp một cái vào mặt Myungho, làm mặt cậu đen như đít nồi. Má nó nhục thật chứ! Anh người yêu không những không an ủi mà còn cười vào mặt cậu nữa.

Hạo buồn nhưng mà Hạo không nói, nhưng kể ra thì... bị cười chút xíu mà ngắm được cảnh người yêu xinh đẹp của mình bế em nhỏ dịu dàng như này, cũng đáng đấy chứ! Cảm ơn Hanseung đã cho anh thấy mỹ cảnh nhé!

.
.
.

À... Lão Hạo đây nghĩ lại rồi, mắc cái gì mà thằng lỏi con đấy hệ thấy cậu ôm Junhui lại bắt đầu khóc ré lên đòi anh ấy bế, hiện tại thì Myungho của chúng ta đang ngồi thu lu ở góc phòng với giấc mơ gia đình hạnh phúc "xịt".

*Chụt* Myungho bỗng thấy má mình được một thứ mềm mềm đặt lên, quay sang là khuôn mặt xinh xinh của anh người yêu. Junhui thở dài ngồi xuống, tay vẫn vỗ về cục bông nhỏ trong lòng, đầu anh tựa vào vai cậu:

- Hạo Hạo hay dỗi quá ta~, sao lại ghen với cả trẻ nhỏ thế? Uchuchu đáng yêu quá, người yêu tui dễ thương quá đi!!

- Anh mới là đồ dễ thương...
.
.
.
🐸——>😇

~~~~~~~~~~~~~~~~~Vẫn chưa triển sâu vào YoonHong nên chap sau là sportlight của hai sếp nhé🫶

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vẫn chưa triển sâu vào YoonHong nên chap sau là sportlight của hai sếp nhé🫶

[SEVENTEEN] MOONRISE HOTEL •textfic•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ