•5•

478 55 7
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

•

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"MẸ MÀY THẰNG CHÓ, MÀY DÁM LÀM THẾ VỚI KHÁCH À?? QUẢN LÝ ĐÂU? GIÁM ĐỐC ĐÂU??"- tên khách gào lên với em và Myungho, gã loạng choạng đứng dậy vơ lấy mảnh vỡ vồ vào người cậu. Chan vì quá hoảng liền hét lên gọi người tới giúp:

- Ở NGOÀI CÓ AI KHÔNG Ạ?! CỨU ANH HẠO VỚI... hic em sợ quá..

Tên khốn đó được nước làm tới, gã vơ lấy con dao trên bàn định chém Myungho. Bàn tay của gã bị ai đó nắm lại trước khi gã kịp khua mũi dao xuống

"Mày tính làm loạn cái khách sạn này lên à? Minh Hạo có mệnh hệ gì thì biết tay tao đấy!"- Jun gằn giọng, anh bẻ ngược tay gã ta lại. Đúng lúc Jeonghan cùng Joshua và Seungcheol chạy xuống, anh chỉ gật đầu hướng mắt về người em đồng hương của mình rồi điều vị khách ngỗ nghịch này ra ngoài.

"CẢ LŨ CHÚNG MÀY ĐỀU LÀ LŨ KHỐN NẠN, TAO KHÔNG SAI, TAO SẼ KIỆN ĐẤY TỤI mày biết ch..." Tiếng tên đó  oang oang khắp sảnh rồi biến mất dần theo chiếc xe của Namjoon.

Quay lại với ba người anh lớn.

"Chuyện này là sao, Lee JungChan? Giải thích cho anh nghe. Còn em nữa Seo Myungho, đợi Cheol sử lý vết thương xong anh sẽ nói chuyện lại với em."- Joshua có vẻ rất tức giận, anh ấy thậm chí còn không kiềm chế được mà mắng bọn em.

- Anh ơi... chuyện không như anh nghĩ đâu ạ, thật ra tại tên khách đấy cố tình trêu ngươi bọn em nên anh âý mới làm thế...

"? Hắn làm gì"-Jeonghan đang quét nhà hỏi vọng sang, Seungcheol cũng ngẩng đầu lên tỏ vẻ khó hiểu. Em nhìn Myungho rồi nhìn Joshua nói tiếp:

- Lão ấy cứ liên tục ra mấy yêu cầu khó hiểu như chanh đánh đá không đá, nâu lắc không sữa với cả rượu không cồn ý...

":))))))vãi chưa"- Seungcheol thốt lên, vô tình nhấn mạnh miếng bông băng vào lòng bàn tay cậu em Trung Quốc đang im như thóc khiến cậu la oai oái: "ÁAAAAA, sếp, đau em.."
- Biết đau sao lúc đấy không bỏ bình rượu của tao xuống?

- ... em xin lỗi, em sẽ đền ạ...

"Haiz..."- khẽ thở dài, Seungcheol nhẹ nhàng xoa đầu Myungho, Joshua cũng đã nguôi giận và đang cùng Jeonghan đưa Chan đi nghỉ.

- Ý anh không phải thế, anh lo em bị thương thôi. Anh chỉ có tụi em là thân cận ở dưới này, anh không muốn mấy đứa làm sao đâu. Nhé?

- Dạ...

- À nhưng mà chai rượu thì vẫn phải đền nhé:)

- :))))))

~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cuộc sống nó cũng coá lúc thăng lúc trầm, chuẩn bị tinh thần suy suy nha ae✌🏻🌹

[SEVENTEEN] MOONRISE HOTEL •textfic•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ