•9•

340 27 4
                                    

*có yếu tố WonChan*
——————————

Wonwoo nhìn xung quanh, ngoại trừ cậu bạn Soonyoung đang ôm con hổ mới mua cười hề hề, bên cạnh là Seungkwan với bạn bồ đánh game kịch liệt và bé Sohyun vỗ tay vui vẻ thì không có gì lạ cả.

Đáng ra là thế...

Nếu như Lee Jungchan không đột nhiên biến mấy khỏi căn phòng. "Hansol, Chan đi đâu rồi?"- anh quay sang hỏi cậu nhóc ngoại quốc vừa hậm hực bỏ tay cầm game xuống:

- Em ấy bảo ra ngoài đi vệ sinh một lúc, vẫn chưa thấy quay lại anh ạ.

- Vậy anh ra ngoài chút. Hoshi, cậu lo mà trông chừng mấy đứa nhỏ.

"Biết ờiiii"- sau khi giao việc cho Soonyoung và nhận được câu trả lời, anh với lấy chiếc áo khoác còn lại trên sofa rồi đi ra ngoài. Thằng nhóc Chan này lại làm anh phải lo rồi.

—————————-

"Ra là nhóc ở đây, tối ở dưới này lạnh lắm, ngồi ngoài này lâu sẽ cảm lạnh đấy!"- Wonwoo bước tới bên cạnh tấm lưng mỏng manh đang ngồi bên rìa đài phun nước của khách sạn, anh nhẹ nhàng khoác chiếc áo khoác lên vai của người ngồi cạnh. Chan thoáng giật mình, em cười cười đáp lại:

- Chết rồi thì cảm làm sao được anh...

- Lại làm sao rồi đây hả ông giời con của tôi ơi? Ông Han lại trêu gì nhóc à?

- Haha không, không, chỉ là em nhớ lại lúc còn sống... không có ai chơi với em vui như vậy, có chút xúc động thôi à... AHHHHHH sao anh nhéo em?

"Ngốc"- Chan bị người lớn hơn nhéo mũi một cái đau điếng, lại còn mắng em ngốc? Jeon Wonwoo có đẹp trai thật nhưng nhéo em như vậy thì em cũng không có tha nha! Vừa định bật lại, em cảm giác được bờ vai rộng của Wonwoo vòng qua người mình. Jeon Wonwoo đang ôm em.

Wonwoo chậm rãi kéo người trong lòng vào cái ôm thật sâu, mũi anh dụi nhẹ vào đỉnh đầu cậu nhóc bên dưới, mắt anh nhìn về phía đài nước chảy khe khẽ tiếp lời:

- Lee Jungchan của tôi ngốc thế này, làm sao tôi để em một mình được cơ chứ. Sau này, có chuyện gì buồn cũng phải nói với tôi, biết chưa?

"... em biết rồi mà..."-Hai má Chan nóng bừng, chắc là vì xúc động, em rúc vào ngực Wonwoo lí nhí dạ vâng. Có lẽ, ra đi lại là cách tốt nhất

Vì đã gặp được anh, gặp được 11 mảnh ghép còn lại trong cuộc đời em...

——————————

- YAHHHHHHH SEO MYUNGHO, WEN JUNHUI!!!!! CHÚNG MÀY RA ĐÂY CHO TAO!

- Cheolie, bạn từ từ đã- alo Hannie, bạn xuống đây liền cho tớ, lộ chuyện rồi!

Đôi chim cu đang ôm nhau giật bắn mình, Chan hốt hoảng lau nước mắt, bên cạnh là Wonwoo đang chỉnh lại kính của mình. Hai người ngơ ngác nhìn ra hướng chủ nhận của giọng nói - Choi Seungcheol tay cầm cái chảo của Kim Mingyu đi phăm phăm, phía sau là Hong Jisoo một tay ôm Hanseung, một tay gọi điện cho Yoon Jeonghan (đang ngủ trương thây) luống cuống chạy theo.

Đêm nay có vẻ mất ngủ rồi đây...

——————————
Lâu quá không update, các ní còn nhớ sốp không ạ? Hum nay ngoài đăng chap mới thì sốp muốn pr goods sốp vẽ và chuẩn bị gom của YoonHong cho ae tham khảo.

——————————Lâu quá không update, các ní còn nhớ sốp không ạ? Hum nay ngoài đăng chap mới thì sốp muốn pr goods sốp vẽ và chuẩn bị gom của YoonHong cho ae tham khảo

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ae ai có nhu cầu thì tham khảo thêm trên fb Tachibana Nki của sốp nhoé🫶

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ae ai có nhu cầu thì tham khảo thêm trên fb Tachibana Nki của sốp nhoé🫶

[SEVENTEEN] MOONRISE HOTEL •textfic•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ