Rượu hợp cẩm (2)

501 40 8
                                    

......

Y phục tươm tất, chẳng còn vết bẩn, hai người đối diện từng là địch thủ không đội trời chung nay thành tri ân tri kỉ, hoạn nạn thấy chân tình.

Địch Phi Thanh thâm tình nhìn Lý Liên Hoa. Ánh mắt ngọt ngào không chút gắt gao kiêu ngạo của vị minh chủ ma giáo, không ngờ y cũng có phần hưởng thụ ánh mắt kia, còn đôi phần tự nhiên mà đáp lại , không khí quá mờ ám liền khiến y nhanh chóng định thần tìm cách dẹp đi sự lạ lùng này.

''À .. ta kính ngươi 1 ly nhé, xem như ăn mừng ngươi đạt cảnh giới bi phong bạch dương tầng thứ 8 ''
" Được "

Hắn không chút khách khí mà uống cạn ly rượu y đưa, cứ như thế ngươi một ly ta một ly, uống rượu ngắm trăng hai ta hàn huyên chuyện cũ, chốc chốc liền đã uống sạch rượu không chừa đường lui cho ''ngày cưới'' của Giác đại mỹ nhân.

...,.

Y không thấy có gì khác thường chỉ có Địch Phi Thanh cảm nhận được hơi nóng từ lồng ngực, xuân dược của dược ma chăng? Hắn còn nghĩ bản thân say y mất rồi không ngờ được cả rượu cũng bị hạ độc.

Chút độc cỏn con này, Lý Liên Hoa sớm đã nhận ra nhưng lại không muốn vạch trần cứ để hắn uống lấy từng ngụm rượu, y quả thật cũng muốn thưởng thức 1 chút trò vui của Giác Lệ Tiêu sắp đặt mà không ngờ lại là rước hoạ vào thân.

Y thản nhiên nhìn Địch Phi Thanh khó chịu, nóng nảy mà cởi ra các lớp y phục đang mặc, lúc này cảm nhận được nguy hiểm y nhanh chóng nắm chặt lấy tay hắn nhằm dừng lại hành động ngại ngùng này. Nhưng sức y nào có thắng nổi, lại bị lôi lôi kéo kéo như đôi tình nhân vụn trộm.

Y là không nói lên lời mà mặc kệ hắn muốn thế nào thì thế ấy, lần này y không dám quản, liền buông tay tính chuồng nhanh cách xa tên võ si lực lưỡng đang bị tình dược khống chế chẳng đủ ý thức tránh hoạ lớn. Nhưng cái suy nghĩ này của y như bị hắn nắm thót mà giữ chặt lấy tay y phòng Tiểu Liên Hoa chạy trốn, ánh mắt Địch Phi Thanh có chút oán tránh, không khỏi khổ sở mà cũng chất chứa bao lời mật ngọt giống nài nỉ lại không cưỡng cầu người ở lại mà lòng không cam, si tình đến độ hồ ly Hoa Hoa cũng phải ở lại mà ngắm nghía, không nỡ phù phàng chối bỏ trách nhiệm.

Y dìu hắn ngồi lên giường trấn tĩnh bản thân nào ngờ là tiếp tay cho
''giặc'' .

Địch Phi Thanh bỗng bất ngờ kéo y xuống giường, phả hơi thở nóng bỏng vào tai y , giọng hắn trầm khàn ấm áp và đấy cuống hút thì thầm với Hoa Hoa:

" Ngươi phải chịu trách nhiệm với ta "

''Vô lý, ta không hề nợ ân tình gì với ngươi, sao ta ...ư ''

Ngắt lời y bằng phát cắn nhẹ hõm cổ trắng ngần tinh xảo, hắn thật biết lựa chỗ để thưởng thức, y phục như phế thải vứt bỏ xuống nền đất lạnh.

Sự nỗ lực chống cự của y càng làm thêm phần kích thích dục vọng sâu thẳm trong cơ thể hắn, từng chút một lang ra mỗi một thớ thịt, từ trước đến giờ hắn chỉ có sở thích với võ học chưa bao giờ vướng bận ái tình, nhưng hẳn từ ngày hôm nay hứng thú của hắn sẽ có thêm khi ở gần Tiểu Hoa.

Y không ngờ được chút xuân dược tầm thường lại làm Địch Phi Thanh cao cao tại thượng lại 1 lòng muốn yêu thương y, thật là quá đáng sợ mà. Y cố gắng can ngăn :

''Lão Địch à, ngươi xem như ta thua rồi được không ... đừng doạ ta nữa''

Khoảng không yên tĩnh là cách để hắn đáp lại lời nỉ non cầu buông của y chỉ còn có thể nghe đc tiếng hít thở thoả mãn của nam nhân vạm vỡ.

Y nhanh chóng suy nghĩ tới việc đều là nam nhân với nhau, Địch Phi Thanh làm gì với cái thân xác ốm yếu này của y được nên cũng mặc kệ hắn, y tự nhủ không có gì mà phải sợ sệt, chỉ thêm mất mặt mà thôi.

Tay hắn nhẹ vuốt ve vòng eo mềm mại mơn trớn mà mân mê nó, như cảm nhận được người kia không phản kháng hắn có chút mất mát, không dễ gì tìm được 1 cách yêu thương y nhưng sao lại dễ dàng như vậy chẳng lẽ đã tổn thương rồi sao?

'' Hoa Hoa... Ngươi đau ?''

''Ta không, nhưng mà có vẻ ngươi không say ?''

Tim đen bị bóc mẽ hắn không do dự vức đi tiết khố của y , nhẹ nhàng vuốt ve hạ bộ. Y như bị đứt dây thần kinh chính chủ liền hất tay hắn ra quát.

''Ngươi là sao đây, .. ư..''

Hắn hôn y rồi, mất đi lần đầu sao lại với hắn, y còn không hi vọng bản thân sẽ cùng một nữ nhân nào đó tránh làm khổ người ta, mà giờ đây lại gửi nơi Địch Phi Thanh, bao nhiêu năm gìn giữ khốn kiếp y là không cam lòng.

Hắn thoả mãn vô cùng, như hôn lại như nhấm nháp lấy hương vị mỹ nhân mà thanh xuân hắn theo đuổi cuồng nhiệt. Môi lưỡi giao hợp ngọt ngào ướt át, tay hắn không ngừng khám phá nơi tư mật đang khe khẽ run lên.

Y không ngờ bản thân lại có thể bị 1 Địch Phi Thanh xàm sỡ, y muốn phản công nhưng tay đều bị hắn giữ chặt không lối thoát, huyệt đạo bị xâm nhập có phần kích thích. Điểm mẫn cảm sâu bên trong bị một lực đạo nhấn mạnh  khó chịu vô cùng nhưng kỳ lạ là y lại không hề có phần bài xích, tệ thật.

Nhìn người trước mặt sao mà xa lạ, quyến rũ đáng sợ, y ấm ức giãy giụa trong vô vọng, thấp thỏm lo âu và run rẩy như sợ hãi kẻ ác, chưa bao giờ y thấy bất lực đến thế này. Y đã không còn là Lý Tương Di của ngày xưa y là Lý Liên Hoa biết sợ và mệt mỏi, thanh xuân căng tràn đã không còn y chỉ muốn giữ mình trong sạch đến lúc ra đi, để cuối đời không còn nuối tiếc.

Hắn nhìn y rơi nước mắt tủi thân, chỉ vì một trò nghịch ngợm trong giây lát lại đem đến cho người một nỗi thống khổ bất phân mà uất nghẹn nơi yết hầu không thể nào trút bỏ.

Nhìn y chán ghét hắn, một lòng muốn ra đi, hắn sao dám nỡ ép buộc hay là cưỡng cầu một chút thương yêu?

Chấp niệm là thứ để hắn cố chấp si tình hắn không có được y kiếp này coi như uổng phí, những thứ mất đi đôi khi là giải thoát, hắn tạo dựng 1 lớp mặt nạ kín đáo che đi thâm tâm của chính mình.

Buông thì vẫn buông, y không thuộc về hắn, mượn rượu làm càng có còn tác dụng không ?

Đêm nay có lẽ là đêm ly biệt, hắn mệt! Hẳn là y cũng đã căm hận, ghê tởm hắn lắm..

End
--------
Dừng lại ở đây thôi, trả Hoa Hoa lại cho nguyên tác nhé!


[ Thanh Di / Liên Hoa Lâu ] Dây DưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ