Điên loạn (4)

230 18 0
                                    

Y ngất đi vì độc nhưng trong tiềm thức vẫn nghe thoáng qua lời yêu của hắn, hắn như bị ngốc mà ôm lấy cơ thể có chút lạnh của y mà nỉ non cầu y có thể tỉnh lại.

Y không tỉnh lại nữa sao, y sẽ chết sao?

Hắn mong y sẽ tỉnh lại dù thứ đánh đổi là sinh mạng.
......

Ánh nắng chiếu qua khe cửa sổ hắn mở mắt ra có chút bàng hoàng, đôi tay cố gắng lần mò tìm hình bóng của người thương, tự hỏi bản thân còn chưa chết sao? Ai có thể cứu được hắn ngoài Dương Châu Mạng của Lý Tương Di?

Hắn sợ hãi bản thân còn sống nhưng người đã nhắm mắt về với cát bụi. Hắn nằm đó tay chân thoát lực giống như bị phế đi. Từng trận đau nhức từ kinh mạch lướt qua thân thể hắn, máu tươi cứ thế lăn dài xuống khoé miệng bất giác cảm thấy bản thân còn tồn tại.

Cố gắng gượng người bước đi đôi bàn tay hết sức đau nhức, có thể nói hắn đang đi trên đám gai nhọn sắc bén, từng chút một đâm vào cơ thể hắn.

Chật vật 1 lát hắn vẫn ra được bên ngoài nhìn thấy bóng dáng thân quen đang cặm cụi dã thuốc phía trước, dây thần kinh căn chặt trái tim treo cao nơi đỉnh đầu mới có thể thả lỏng đôi phần, y vẫn như vậy rất xinh đẹp.

Lúc bấy giờ lồng ngực hắn truyền đến con đau dữ dội có lẽ căn nguyên của hắn đã tổn hại quá nghiêm trọng còn bị trì trệ cứu chữa, 1 ngụm máu không kiềm được mà bị hắn phun ra trông thật sự rất tệ hại.

Y đứng gần đó không xa thấy hắn nhanh như vậy đã tỉnh lại liền không khỏi mừng rỡ thế nhưng hành động tiếp theo của hắn liền xoá đi sự an tâm có trong y.

Không cần suy nghĩ thêm y liền lao đến trong vô thức còn dùng Bà Sa Bộ vừa đúng lúc ôm lấy thân ảnh của người nọ. Có chút trách cứ lên tiếng :

''Lão Địch, ngươi không cần quá sức như vậy chỉ cần gọi 1 tiếng ta liền đến bên ngươi "

Y để hắn dựa đầu vào người mình vuốt ve những đường gân máu ở cổ cho hắn. Chỉ là một chút an ủi gân mạch thôi nhưng sao hắn lại nôn nao khó tả đến vậy, lần đầu y tiếp nhận hắn thật sự 1 chút thân mật liền gieo trồng thêm những hạt mầm ái tình mà những tưởng là đã vô vọng.

Y biết hắn không khoẻ nên cũng không muốn làm hắn thêm phần tổn thương chờ y dưỡng lại hắn thật tốt sẽ chọn rời đi, phía trước mặt y đã chỉ còn màu đen tăm tối nhưng hắn thì lại không giống y, hắn còn cả 1 chặn đường dài tốt đẹp y không muốn bản thân trở thành hòn đá ngán đường.

Địch Phi Thanh cảm nhận được nhịp đập rõ ràng của y tâm can như được xoa dịu, hắn sợ y sẽ rời xa hắn lắm, sợ cái cảm giác bản thân không còn Lý Tương Di bên cạnh, sợ rằng y sẽ bỏ lại hắn mà rời đi một mình. Hơi thở của người thương phả lên da thịt như 1 lần nữa khẳng định sự tồn tại của y sợi giây sinh cơ của hắn bây giờ còn mong manh hơn cả một chiếc lá vàng thế nhưng tâm trí lại một mực suy nghĩ đến y, hắn đã trở thành như vậy từ khi nào? Phải chăng yêu nó là như vậy, hết lòng hết dạ trao đi những thứ tốt đẹp nhất đến cuối cùng dù có phải chia ly thì nhận lấy đau thương mất mát cũng nguyện ý tuân theo.

Cảnh đẹp chỉ dừng lại khi Quan Hà Mộng ho khan mấy tiếng, có lẽ một màng tình cảm này đả kích sư muội lắm cho mà xem.

'' Y thuật cũng chỉ níu lại được chút nhỏ, giữ cho hắn một hơi thở thế nên chết hay sống vẫn phụ thuộc vào mức độ hồi phục và ý chí của hắn mà thôi. Quan Hà Mộng ta chỉ có thể giúp đến đó''

Nhìn Địch Phi Thanh đang khó khăn dựa dẫm vào người mình, y cũng không tiện nói ra nỗi bất an của chính bản thân như Quan Hà Mộng, giữ mạng của hắn đã là quá tốt rồi còn việc có lấy lại được căn cơ hay không thì y chưa đoán ra được .

Nếu muốn biết y vì sao có thể khoẻ mạnh đến như vậy còn hắn yếu ớt đứng dậy thôi cũng phải dốc hết sức thì phải quay trở lại thời gian y bị trúng phải loại tiền độc tố.
.....

Tiền độc tố là loại độc tung hoành ngang dọc thời bấy giờ nếu đã trúng phải sẽ đau đớn như bị phanh thây quãng thời gian trúng độc sẽ như chết đi sống lại, ảo giác che mờ lí trí dày vò đến chết đi vẫn mang nặng nỗi đau thương. Bích trà độc đã được tạo thành qua nhiều lần cải biến tiền độc tố, thế nên nỗi đau cũng gấp lên nhiều lần. Có điều Bích trà vẫn còn cách áp chế còn tiền độc tố thì không. Nếu độc có điều kiện thích hợp liền phong bế kinh mạch người trúng chỉ có thể chết dần chết mòn. Bích Trà đương châu mạng còn giữ cho y 10 năm mặc dù đã bị thương trầm trọng thế nên tiền độc tố chỉ là đau một chút, thế nhưng y sẽ không chết đâu. Địch Phi Thanh yên tâm mà lo cho bản thân một chút.

-----

Gặp lại nhau qua khá lâu cách xa vì tui quá bận, thế nên 2 chương bù lỗi nha~

À, truyện của tui không theo phim hay nguyên tác nên cốt không liên quan gì  hết trơn á. Tui nghĩ đến đâu viết đăng đến đó thôi nên là có gì sai sót mọi người cứ mắng tự nhiên ạ🥹

[ Thanh Di / Liên Hoa Lâu ] Dây DưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ