Bối cảnh : Trước ngày thành thân của Định Phi Thanh cùng Giác Lệ Tiêu, Lý Liên Hoa mạo hiểm đến giải cứu A Phi từ nanh vuốt của ả nữ nhân điên loạn
Trốn sau tấm bình phong , Lý Liên Hoa không thể tin vào cảnh tượng ở trước mặt, nam nhân bị còng sắt vây hãm bên trong hồ nước nóng ấm là Định Phi Thanh từng oai vệ đứng trước mặt y mà che chở. Tiếng cười khoái chí của Giác Lệ Tiêu vang vọng cả gian phòng, nàng ta dùng dao ghim dần vào da thịt sớm đã trắng bệch, mất đi cảm giác của hắn mà dằn xé.
" Tôn thượng, ngài làm ta thất vọng rồi''
Càng nói lại càng khiến ả ta khó chịu, nam nhân trước mặt dù gần nhưng cũng thật xa vời với ả, chưa bao giờ hắn chịu để nàng trong đáy mắt, luôn lãnh cảm, lạnh lẽo với những lời mật ngọt rót vào tai. Có phải chăng Địch Phi Thanh nàng ngày đêm mưu tính để có được thật ra đã sớm là của người khác, đã sớm có ý trung nhân.
''Giác Lệ Tiêu ta đời này kiếp này vẫn hướng trái tim về phía người thôi, Tôn Thượng "
"Tại sao ta mất 13 năm theo đuổi hình bóng chàng, yêu chàng sâu sắc như vậy mà ? Chả lẽ ta không bằng tên Lý Tương Di sắp gần đất xa trời kia sao?"
Nghe đến tên người kia, hắn bấy giờ mới thể hiện ra 1 tia biểu cảm, quả thật hắn luôn cảm nhận tim bản thân luôn nhói lên khi nhắc đến cái tên cấm kị suốt nửa đời, cái tên khiến hắn vừa hận vừa thương, khiến hắn ân hận vì đánh mất y tận 2 lần. Mỗi lần nhắc đến y hắn liền cố gắng tự làm mình quên đi, nỗi đau y phải gánh chịu bây giờ đều do hắn tạo ra, nếu năm đó không có hắn, y sẽ không trúng bích trà độc mà nhận đủ sự dày vò đau đớn nuốt chửng luôn ánh sáng thiếu niên thuần lương trong mắt y như hiện tại.
" Hahaha... Chàng lại nghĩ đến tên nhãi kia sao, được thôi ta cho chàng nhớ nhung, cho y chết vào ngay ngày thành thân của chúng ta có được không nào ... Tướng công yêu dấu của ta , chỉ cần nghĩ đến thôi cảnh tượng đó liền làm ta thấy hứng thú, ta sẽ dùng xác hắn để làm món ăn đãi khách ...hahaha. Đến lúc đó chàng cũng sẽ có 1 phần. Hahaha.... À còn nữa, ta sẽ hạ độc vào cơ thể hắn cho hắn nhanh một chút chết đi, ta sẽ để cơ thể hắn thối rữa ra nữa, dung nhan cũng sẽ bị hủy hoại ... Hahaha..
Trước giờ dù ả ta có nói gì đi nữa, có mổ xẻ cơ thể hắn như thế nào thì 1 cái nhíu mày hắn cũng không có, nhưng lần này là nói kết cục Lý Lên Hoa khi rơi vào tay ả độc phụ Giác Lệ Tiêu khiến mắt hắn có chút mở ra sát khí như muốn băm ả ra ngàn mảnh nhỏ .
"Bổn tôn, ban ngươi được chết"
Cái sự khinh bỉ nơi đáy mắt Định Phi Thanh làm ả cực kì tức giận đưa tay lên muốn đánh vào mặt hắn nhưng giữa chừng liền dừng lại. Ả phá lên cười :
" Đến bước đường này chàng muốn thoát cũng không khỏi bàn tay của Giác Lệ Tiêu ta ''
Tay ả đưa lên vuốt ve gương mặt của hắn rồi dần siết mạnh cằm, vui vẻ nói
'' không sao cả, bây giờ chàng là đồ của ta rồi, ngày mai thôi, ta sẽ gọi chàng là phu quân, ân ái với chàng cả 1 đời "
Nói xong ả ngửa mặt lên trời cười điên loạn liền ung dung lắc hông rời đi
Đợi bước chân của Giác Lệ Tiêu xa dần, Lý Liên Hoa nhẹ nhàng bước ra, trong lòng không khỏi bái phục cái suy nghĩ bệnh hoạn của ả. Nhìn về hướng Định Phi Thanh bị giam cầm y không khỏi nuối tiếc dáng vẻ bá khí trước kia của hắn liền tự thề với thâm tâm cho dù có chết y cũng phải trả về cho giang hồ 1 Địch Phi Thanh lành lặn.
....Y loạn choạng bước đi trên vai còn vác theo 1 của nợ từ kiếp trước, y cảm nhận đc khí tức người kia suy yếu, 1 thân sũng nước đc y vớt lên từ dưới hồ đang run run, khó chịu vô vùng. Nhìn lính gác đông đúc đang đi tuần tra dày đặc khắp nơi y liền bày tỏ :
'' Lão Địch, chúng ta tạm thời tránh đi, chờ trời sáng rồi tính tiếp ''
Vết thương của Định Phi Thanh không nên chậm trễ nữa nếu như để lâu dù chữa trị hắn không tàn phế thì cũng là thành phế nhân không có bước đường nào khác hơn.
'' ở đâu ?''
Địch Phi Thanh nghi hoặc hỏi lại, cái nơi toàn mùi độc dược này tìm đâu 1 nơi yên tĩnh để tránh đi ?
'' Phòng tân hôn "
'' Phòng ... tân hôn ?''
...Vừa đặt hắn xuống giường y như thoát được 1 gánh nặng , y uể oải mà ưỡn người ra phía sau chán ghét mà nhìn hắn đang gấp gáp luyện công, nói:
'' Lão Địch à ngươi không cần nóng vội như thế, đêm còn dài việc gì phải vội vàng?''
Giọng điệu y có chút nghi hoặc nhưng đâu đó vẫn xen lẫn sự lo lắng . Đáp lại câu hỏi là 1 sự yên lặng đến có thể nghe được rõ ràng nhịp thở khó khăn của hắn.
Một dòng máu đỏ thẫm lăn dài xuống khoé miệng hắn, cùng với đầu hắn dần gục xuống khiến y hiểu rõ chuyện đang xảy ra với cơ thể tầy quầy kia. Y đưa tay giáng 1 chưởng vào lồng ngực Địch Phi Thanh. Dương Châu Mạn ấm áp được truyền vào từng mỗi 1 kinh mạch chớp mắt gia tăng khả năng phục hồi của bi phong bạch dương, giảm bớt cơn đau đớn cho hắn.
Y mất đi 1 phần dương châu mạng quý báu mà Phương Tiểu Bảo lặng lội cất công cõng y thật lâu, về núi Vân Ẩn tìm sư nương y mới có được, liền cảm thấy đầu óc choáng váng muốn ngã, chân rệu rã sắp không đứng nổi nhưng nghĩ đến bản thân còn cần chăm sóc Địch Phi Thanh đang trọng thương ngồi đó, nếu bây giờ y ngất đi chẳng phải hắn sẽ gặp nguy hiểm ?
Nơi này sớm muôn cũng bị ả đàn bà điên kia phát hiện ra, xui xẻo lại bị bắt lần nữa, đến lúc đó muốn sống mà rời khỏi cũng khó. Lúc này độc bích trà đột nhiên phát tác, gân đen nổi lên khắp cổ y, hai tay y tê rần thoát lực, mùi vị ngai ngái nóng rực cuồn cuộn ở cổ như thủy triều trực trào ra bên ngoài nhưng y cố nén lại mà nuốt ngược trở vào trong.
Nguồn khí lực thoát ra từ cơ thể Địch Phi Thanh mạnh mẽ uy áp vô cùng, khí tức làm Lý Liên Hoa buộc phải lui về sau 2 bước, y cố làm ra điệu bộ thản nhiên nói:
''Lão Địch, ngươi..."
Ngắt lời y là cái ôm chặt cứng của hắn, thân nhiệt ấm áp làm y có chút an tâm, nhưng ngại ngùng khiến y phũ phàng lên tiếng :
''Ta luôn ở đây mà, không sao rồi ''
Y đưa ta vỗ vỗ tấm lưng có chút gầy đi mà lòng thương xót, y không bảo vệ tốt cho A Thanh rồi.
Địch Phi Thanh cao hơn y mặc dù không quá lớn nhưng cũng đủ để nhất bổng y trong vòng tay mà ôm chặt lấy. Hắn gặp lại y với thân thể lành lặn, hắn lại có thể dang tay ôm lấy người thương mà âu yếm, có lẽ chỉ hắn đơn phương.
[Còn tiếp]
- - - - - - - - - - - - - -Lụy phim, và em thấy cảnh này vô cùng mờ ám nên em quyết định làm liều vì không thím nào viết lại cho hả cơn nuối tiếc trong em hết thế nên phải tự an ủi bằng con fic này thôi~