Điên loạn (3)

277 26 2
                                    

Địch Phi Thanh cao ngạo, đầy độc đoán. Hắn trước nay máu lạnh vô tình không có ai xứng đáng được trở thành ngoại lệ. Với một thân võ công phi phàm, hắn không ngán bất kì ai, bất quá chỉ cần chém một đao đối thủ liền xuống suối vàng gặp tổ tiên.

Ngày đó, gặp được y hắn liền hứng thú vô cùng, xiêm y lụa tằm xa hoa tôn lên vẻ đẹp thước tha yêu kiều, mê hoặc không hề nhỏ. Hạt mầm nho nhỏ được gieo trồng trong con tim sắt đá kia, có phải hắn đã trúng tiếng sét ái tình rồi không?

Thiếu niên tinh khôi như một trang giấy trắng bị hắn làm phiền hết lần này đến lần khác, y vẫn tử tế xem hắn như bằng hữu mà đối sử không phân biệt quá khứ, y nghe theo cảm tính về con người hắn ở thực tại.

Hắn là không hình dung được bản thân là vì cái gì lại bám riết theo con người ấy. Là vì sao Đại ma đầu lại dịu dàng như vậy, lại trở thành một con người thấp kém, coi địch thủ như người nhà mà chăm sóc mà bảo bọc.

Hắn đôi khi tự hỏi từ khi nào dành cho y sự  trân trọng, trở thành một kẻ phát cuồng vì y, say mê đến độ muốn dứt ra là điều bất khả thi.

Càng tiếp cận gần người hắn lại cảm thấy bồi hồi sao xuyến, y là bậc thiên tài kiếm thuật lại thêm có tính cách chính trực phân minh trí dũng song toàn những con người muốn tiếp cận làm thân cũng không ít, hắn nhận ra y không hề hạnh phúc như những gì y thể hiện ra bên ngoài, y sẽ thường lặng yên nhìn ánh trăng, trong mắt chan chứa một nỗi buồn bất tận, hay là hắn nhìn sai về con người y, hắn chưa từng rõ ràng tìm hiểu về tính cách y thế nên hắn không hiểu chưa từng hiểu. Y không phải đồ vật vô tri hắn làm sao có thể nhìn thấu?

Bên y nào có mỗi mình hắn, Lý Tương Di không hề cô đơn và hiu quạnh như Địch Phi Thanh, y có A vãn có bằng hữu khắp nơi có cả Tứ Cố Môn vang chấn giang hồ.... Hắn không bao giờ cảm thấy được an toàn, một chút bên y cũng chưa từng có.

Lý do để hắn yêu y là gì? Hắn cũng không biết nữa chỉ biết bản thân từ ngày gặp y đã thổn thức đến nhường nào, gặp y khiến tâm tư hắn náo loạn hay chỉ là nhân sinh vô thường chút rung động nhất thời của thiếu niên.

Hắn chưa phân rõ được cảm súc thì chớp mắt đã 3 tháng, mỗi ngày đều như kẻ ngốc nhìn chăm chú vào y, là hắn đã từng cố gắn tạo sự chú ý từ y nhưng cũng là hắn khi y quay mặt lại nhìn nhận sự nỗ lực đó thì hắn sẽ trở lại vẻ lãnh đạm thường ngày, vờ như bản thân vô cùng không để tâm đến y nhưng thâm tâm đã hạnh phúc một hồi, hắn từng nghĩ bản thân sinh ra là để bảo vệ tốt y, từng  nhiều lần mộng tưởng y là của riêng mình hắn mà chiếm hữu y không cho bất cứ ai có thể lại gần dù có là tri kỉ tâm giao kiêm luôn ái nhân đương thời Kiều Uyển Vãn.

Hắn chỉ hận bản thân không thể đem y dấu đi, chỉ là không cam lòng nhìn người thương ngày ngày quấn quýt cũng người khác mà chẳng phải là mình, tình cảm cứ phải chôn sâu đấy lòng, tâm tư nhiễu loạn ưu phiền tô điểm thêm cho huyết sắc nơi đáy mắt. Muốn buông bỏ đi tư tình lại nhìn thấy nụ cười của người, có lẽ hắn không thể đem thứ tình cảm sai trái kỳ quặc của mình đặt hết lên người y.

Quyết tâm là vậy nhưng nhìn y đau  đớn bởi độc dược do chính tay vị bằng hữu chí cốt hạ, hắn sót xa cuốn quýt tìm kiếm cách giải trừ,  hao tâm tổn sức đến cả Bi Phong Bạch Dương cả nửa đời khổ luyện cũng truyền sang cho y mong mỏi người có thể an ổn sống tiếp cho dù có trở thảnh phế nhân hắn cũng cam lòng chăm sóc cưng sủng y. Chỉ cần còn sống thôi là tốt rồi!

Tấm chân tình của hắn y sao có thể không nhận ra? Từ cách đối xử thường ngày đã hiện đến rõ mồn một thế nhưng y không muốn tiếp nhận nó, y còn rất nhiều thứ phải gánh vác không thể cùng hắn đầu bạc trăm năm, nhưng hôm nay y chính thức thất vọng về những người y coi là chí cốt lại tin lời đồn đoán của thiên hạ mà quay lưng với y coi y là tội đồ, họ nói: "Lý Tương Di là kẻ phản tặc, cùng với Đại ma giáo Kim Uyên Minh làm ô uế, lén lút có tư tình làm bại hoại võ lâm'' người của Tứ Cố Môn quay lưng hết thảy đến A Vãn cùng thất vọng về y không hề nhỏ, bọn họ nghe lời đồn đoán còn có chút nghi ngờ thế nhưng nhìn y và hắn cười cười nói nói thưởng rượu liền đã nhận định là đúng.

Tiêu Tử Khâm xưa nay giả nhân giả nghĩa mặc dù đã ganh ghét y từ lầu nên được diệp liền chia phối đôi bên, thêm mắm dặm muối nói  Thiện Cô Dao không phải bị phản tặc giết chết mà là bị Địch Minh Chủ cấu kết với Lý Tương Di hạ độc mới phải ra đi. Bên cạnh đó hắn rót vào tai kiều nữ hiệp đang còn đắng đo không biết nên phân giải ra sao nói y là tên tiểu nhân hèn mọn bám váy nữ nhân trăng hoa đào mỏ,... để nàng tin hắn bịa ra rất nhiều điều hay mà hắn thức trắng đêm để suy nghĩ : '' Lý Tương Di là kẻ đáng phỉ nhổ, hắn dùng thân thể để quyến rũ Địch Phi Thanh mưu đồ làm phản. Một chút cũng không xứng hai chữ Môn Chủ của bọn họ càng làm bẩn hai chữ ái nhân với Kiều Uyên Vãn! "

[ Thanh Di / Liên Hoa Lâu ] Dây DưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ