...... Một Lúc Nào Đó?......
Lý Tương Di là võ lâm thiên hạ, vang danh một cõi giang hồ đứng đầu sổ vạn người.
Địch Phi Thanh hiếu chiến sao có thể chấp nhận bỏ qua, hắn ngày đêm theo đuổi hình bóng người, khi gặp lại ngộ ra chân lý sống.
....
Trước mặt là nam nhân cao lớn, thân hình vạm vỡ, y cảm thấy mình quá kém cỏi bỗng lại có đôi phần rung động. Khí chấp bất phàm cùng nội lực thâm hậu khiến y không khỏi đề cao cảnh giác:
''Ngươi là ai ? Tìm ta có việc gì ?''
Người nọ không kiên dè lao đến như tên bắn, bỏ ngoài tai những lời nói dư thừa.
Trăng đêm nay thật sáng, có lẽ là sự đẹp đẽ khởi đầu cho tình cảm của hai ta.
Mắt y như lạnh đi vài phần, chỉ né tránh không đánh trả như muốn thăm dò chiêu thức đối phương, y không quan tâm chuyện tên nam nhân kia có vô lễ chỉ một lòng chú ý đến dung nhan, có thể nói càng nhìn kỹ lại càng thêm phần anh tuấn, y trước giờ chỉ chuyên tâm luyện kiếm, nào có để ai vào mắt, tuổi trẻ ngông cuồng y chọn xông pha vào những trận đấu phía trước, y nghĩ mình luôn đúng và lần này y nghĩ hắn chắc chắn là một chỗ dựa rất tốt cho ái nhân của hắn về sau.
...có điều, hình như y cũng chỉ đúng một vế thôi. Hắn là chỗ dựa tốt, nhưng con người hắn không quá tốt kể cả tính cách cũng vậy.
Khoảng thời gian quen nhau của hai người tính dài không dài tính ngắn không hề ngắn, hắn nguyện ý vì y không thiết mạng mình cũng có thể vì y từ bỏ nội công tâm pháp mà nửa đời khổ luyện, y thấy có một người toàn tâm toàn ý cho mình thì quả thật rất tốt!
...
Sau 8 năm y buông bỏ tất thảy theo hắn, dâng hiến từ thể xác đến tinh thần thì lại nhận ra, vốn dĩ yêu hắn đau như vậy!
_
Y vì hắn bế quan luyện thần công chấp nhận làm người hộ pháp, hắn thất bại phi thăng tâm pháp y hi sinh nội lực thuần khiết tu luyện vất vả lắm mới có được của mình để hắn bình an đổi lại một Lý Tương Di đứng ở đỉnh cao của võ lâm đệ nhất thần kiếm trở thành một phế nhân không hơn không kém là bao.
Nội lực cạn kiệt, căn cơ tổn hại nghiêm trọng, vỏn vẹn chưa tới một thành công lực, bảo vệ bản thân còn không xong thì sao còn có thể kiêu ngạo cùng hắn song đấu đây? Địch Phi Thanh luyện lên Bi Phong Bạch Dương tầng thứ 9, còn y?
Là nam nhân ấm giường của hắn thôi?
Y ngộ ra qua ngần ấy năm hắn chưa từng xem y là đạo lữ thật sự, chỉ cho y chút tình cảm dư thừa thấp kém, trước kia y chỉ là một thiếu niên ngông cuồng còn mang chút tự phụ. Y tự cho rằng mình đúng khi chọn Địch Phi Thanh làm chỗ dựa của cuộc đời, cho đi tất cả mà không đòi hỏi điều gì. Kết quả nhận lại quả không tầm thường!
Và... thời gian đủ để Lý Tương Di nhìn nhận lại bản thân, thời gian đã dạy cho y cách nhìn thấu thâm tâm hắn.
Ánh nắng ban mai đẹp như hắn, một mặt trời Địch Phi Thanh, y sẽ là những đám mây tồn tại nhưng vô hình. Án mây trôi mãi về phía mặt trời chói lóa, bên nhau nhưng có bao giờ mây và mặt trời hòa hợp? bên mặt trời mây sẽ chẳng thể tồn tại đúng không? Có đám mây nào mãi trường tồn đi theo hấp thụ ánh sáng chói lóa của mặt trời mãi được, rất nhanh cũng biết chất sự trong sáng tươi đẹp lúc đầu nhụm màu tối đen u uất nghẹn ngào rời xa trở về với đất mẹ.
Y đã không còn thiếu niên năm đó, Địch Phi Thanh càng không còn là đại ma đầu oanh liệt đối đầu cả giang hồ nhưng lại sợ hãi cuống quýt đến mức bật khóc khi y yêu cầu tách nhau ra.
Hắn cũng không còn là tên ngốc mỗi ngày đều tìm cách xu nịnh trêu chọc y cười, ngay cả trước mặt thuộc hạ quỳ gối hôn chân y dẫu là người trước nay luôn trọng sĩ diện hắn cũng chưa từng chần chừ.
Y bị thương, bị hạ độc khiến nội lực tổn thương thế là hắn liền đem tất thảy công lực luyện ra truyền cho y. Thật ra Dương Châu Mạn của y vốn không phải chỉ để trưng, nó hoàng toàn có thể đem y bình an vượt qua mà? Hắn đang nghĩ gì y không hiểu... chưa bao giờ!
...
Lúc đó, hắn chỉ có y. Địch Phi Thanh khi đó đã từng tuyên bố đời này chỉ chấp nhận một đối thủ duy nhất, một tri kỷ tâm giao đó là Lý Tương Di.
Nhưng khi đó, ngoài hai từ bằng hữu y không muốn cùng hắn đi xa hơn dẫu sao y vẫn còn A Vãn còn huynh đệ còn cả Tứ Cố Môn. Y là kiếm thần người người tung hô ngưỡng mộ, thêm hay bớt đi một người bạn y không để tâm lắm!
-------
Buổi tối vui vẻ 😚