Điên loạn (1)

556 34 8
                                    


Truyện không theo phim quá nhiều, tác giả tự xây dựng tính cách nhân vật

------

Bối cảnh : Nếu như ngày đó mất đi trận chiến ở Đông Hải, cũng mất đi Bích Trà Độc, tồn tại chẳng còn Lý Tương Di trên giang hồ.
------

Nơi phòng giam ấm áp, thoát hiện hình bóng nam nhân yếu gầy đang cật lực chống đỡ cơ thể, mái tóc xoã rũ xuống óng ả như những gợn sóng xô bờ Đông Hải. Y như 1 chú chim bé nhỏ bị vây hãm trong lụa là gấm vóc xa hoa, vẽ nên một bức tranh mỹ miều nhưng thê thảm. Mọi chuyện đều được sắp đặt tỉ mỉ từng chút một. Đã 8 năm y bị bắt đến nơi này, y không hiểu bản thân vì sao lại đến đây càng không hiểu vì sao lại ngu muội tin lời Địch Phi Thanh. Chẳng phải hắn nói hắn yêu y sao ?

Mỗi ngày đều lặp đi lặp lại, hắn đến sẽ tháo đi còng sắt trên tay y, đem y vào lòng âu yếm, sủng ái. Nhưng sau khi rời đi, y lại không biết mình phải nên làm gì...

Hôm nay trời thật đẹp nhưng y sẽ không thể thấy được nó, trên chiếc giường hiu quạnh vắng bóng người, y mất mát nhìn dáo dát xung quanh thầm tính toán xem hắn sẽ đến với y lúc nào sẽ ôm lấy y vỗ về bao lâu?

Y nằm đó yên vị chờ đợi, hình dáng nam nhân quen thuộc kéo dài 8 năm qua hiện hữu trước mặt y, hắn nâng y lên đầy nâng niu hôn lên mái tóc thơm mát nhẹ nhàng của người thương.

'' A Di, đệ quay mặt nhìn ta đi ''

Y không đáp chỉ nhắm nghiền mắt tỏ vẻ khán cự, thâm tâm y đã nguội lạnh với tình cảm điên cuồng này của hắn, cảm giác mệt mỏi luôn dày vò tâm trí y.

''Tương Di, ta có thứ này cho đệ''

Nói rồi hắn đưa tay lấy ra từ trong ngực 1 chiếc vòng ngọc tinh xảo, mơn trớn đeo vào tay y, tiện thể vuốt ve đôi tay ngọc cốt phân minh của đối phương hắn thấp giọng thì thầm :

''Có thích không ?''

Vẫn là khoảng không tĩnh mịch, y chẳng còn lưu giữ chút chấp niệm nào nữa cả, y sống như một con thú cưng của Địch Phi Thanh. Hèn mọn bị xích cổ lại, không thể kháng cự chẳng thể trốn đi.

Địch Phi Thanh nâng cằm y lên, không nhanh cũng không chậm mà hôn lên, hắn là dành trọn sự ngọt ngào này cho y, nhưng mãi sau này hắn mới hiểu là hắn sai rồi, ngay lúc mang tình yêu oan nghiệt của mình đặt lên người y hắn hoàn toàn đã đáng xuống địa ngục.

Y không phản kháng, cơ thể y sớm đã chẳng còn trong sạch nữa, một nụ hôn cũng chỉ là khởi đầu cho cơn ác mộng dai dẳng.

....

Cơ thể trần trụi của y là một thứ mĩ vị nhân gian, da ngọc mềm mượt cùng tiếng hít thở gấp gáp nồng đượm dục vọng thuần túy, hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, hắn muốn nhận được 1 món quà từ y. Hắn bâng khuân hỏi:

''A Di, hôm nay là kỉ niệm 8 năm chúng ta bên nhau, ta muốn ...''

Y lấy tay che đi miệng hắn, y biết, y hiểu hắn. 8 năm qua dù có chung giường chung gối nhưng hắn chưa từng xâm phạm nơi tư mật kia, có lẽ đó là giới hạn, tự tôn cuối cùng mà hắn để lại cho Lý Tương Di.

Y cười nhạt, không cảm xúc gì mà cởi đi lớp lụa mỏng còn sót lại trên người mình, cảm xúc chai lì khiến y không còn sự xấu hổ, mà thản nhiên vứt đi, y từng điên cuồng yêu hắn nhưng giờ có lẽ chỉ còn sự căm phẫn hận thù, vô hồn mặc người chà đạp.

Y mở đôi mắt nhìn hắn, có chút yêu kiều, ướt át khơi dậy sự chiếm hữu của nam nhân. Y nghiên mặt chăm chú nhìn hắn, có lẽ là sự khinh bỉ tột cùng, ý cười trên mặt càng thêm sâu.

'' Phi Thanh, ngươi có từng hỏi... Ta có mong cầu một cuộc sống thế này chưa? ''

Định Phi Thanh sửng sốt, hắn không ngờ y sẽ hỏi như vậy, y là không sống tốt sao? Hắn lạnh lẽo nhìn người trong lòng bỗng cảm thấy xa cách, chả lẽ hắn yêu y là sai?

Khuông cằm y bị siết chặt, hắn lên tiếng tra hỏi

''Ngươi xem ai có thể sống tốt hơn ngươi?''

Cạn hứng, hắn hất tay y xuống giường, không chút lưu tình cưỡng bức y phải hầu hạ hắn, y ngoan cố hất hắn ra khỏi người mình, y không muốn bản thân bị dày vò thêm nữa, 8 năm nay hắn chưa từng đối xử thô bạo như vậy với y, cơ thể y bị tiếp xúc với khí lạnh lâu liền run lên từng hồi, y yếu ớt chống trả lại cơn thịnh nộ của Địch Phi Thanh, hắn chẳng còn thương y nữa, đối xử ghẻ lạnh, thẳng thừng xuống tay cực đoan với y. Có lẽ y sai khi chọn hắn, tin tưởng hắn vô đối, buông bỏ khí chất trở về cùng hắn, làm sủng vật?

Lưỡi hắn lướt qua từng ngóc ngách trên da thịt mềm mại kia, hắn hôn lên nơi mẫn cảm hồng hào trên ngực y, cảm giác có chút thân quen nhưng y là chán ghét nó.

Y đưa tay vuốt qua xương hàm tuấn mĩ của nam nhân, y không còn chút nội lực nào nữa, năm đó là chính tay y phế đi, cùng Địch Phi Thanh đi đến phu thê, ân ái cả 1 đời. Y khổ sở biết bao, y nghĩ quá khứ kia sẽ chẳng lặp lại, y từng xem hắn là người yêu y nhất, yêu đến mạng cũng không cần, có lẽ hôm nay sẽ chấm dứt đi tất cả, y chọn rời xa hắn.

--------

tiểu kịch trường:

" Địch Phi Thanh, ngươi là đồ khốn! "

- Ừm, hắn là đồ khốn.

" Đang nói ngươi đó, A Phi!!! "

- Không phải, ta là A Phi gia nô đầu sắt của mình Hoa Hoa

[ Thanh Di / Liên Hoa Lâu ] Dây DưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ