Y bị chính người của Tứ Cố Môn hạ độc, nơi mà y đã hết lòng bảo vệ''Chúng ta từ nay cắt đứt, ân đoạn nghĩa tuyệt, hôm nay ta trừ hại cho võ lâm, khai trừ Lý Tương Di khỏi Tứ Cố Môn. Nể tình bao năm chung sống chúng ta không giết chết ngươi ''
Vô nghĩa, đến bước đường này Tiêu Tử Khâm vẫn còn giả nghĩa nói ra những lời như vậy với y, thật đúng là ngụy trang quá tốt. Nếu như đã không muốn y cớ gì phải ở lại nơi này, nói rồi Lý Tương Di tiêu sái rời đi. Họ nghĩ y sẽ cuối mình xin võ lâm tha tội ư? Nằm mơ.
.....
Tiêu Tử Khâm ngấm ngầm hạ độc y nhằm cho y chết nhanh hơn một chút thế thì hắn sẽ có được tất thảy những gì y có. Có thể nói hắn là giết người diệt khẩu.
Y chẳng đi được bao xa liền cảm thấy đầu đau như búa bổ mắt hoa lên những thứ trước mặt cứ mờ mờ ảo ảo khiến y không còn có khả năng xác định phương hướng chẳng thể cân bằng cơ thể nữa, y ngã xuống nền đất lạnh lẽo để mặc từng cơn gió buốt thổi qua da thịt. Nam nhân cứ thế mà lao ra hắn không bận tâm y có ghét bỏ mình vì việc theo dõi y từ khi bước ra khỏi Tứ Cố Môn hắn bây giờ lo cho y rất nhiều.
Một đóm lửa nhỏ được cháy lên chiếu sáng cảnh quang trong hang động có chút ẩm thấp nhưng mà vẫn tốt hơn phải phơi thây nơi gió đêm lạnh lẽo.
Người nọ ôm y vào lòng vuốt ve như muốn đem hết những oan uổng mà y phải chịu trong người ra bên ngoài, hắn nhìn cơ thể người thương run rẩy trong vòng tay không khỏi xót xa, là hắn vẫn chưa bảo vệ tốt cho y như bản thân từng nói lại còn khiến y bị người đời dèm pha chỉ trích, hắn bên y sẽ khiến y đau đến vậy chi bằng....Tâm trí Lý Tương Di xuất hiện rất nhiều ảo ảnh, y thấy ca ca của mình nằm đó gọi mãi không bao giờ tỉnh, không đợi y kiệp đau buồn viễn cảnh nhanh chóng gửi y đến cảnh thảm xác cả một gia trang , những toán hắc y nhân vung đao đến đâu máu chảy thành dòng đến đó bất giác y lại nhớ đến hắn có lẽ hắn có thể ôm lấy y vào lúc này, an ủi y chăng...
Từng lớp mồ hôi túa ra như nước nơi mi mắt một dòng lệ nhỏ lặn dài xuống gò má nếu như không để ý có lẽ sẽ chẳng thể nhân ra y là đang khóc,đôi môi y cắn chặt lấy nhau nhưng phải nhận lấy rất nhiều đau đớn khiến y muốn bấu víu vào thứ gì đó vững chắc 1 chút. Nhưng y nào có hiểu được sự sợ hãi, đau lòng mà hắn nhận lại khi nhìn người mình thương khổ sở mà lại lực bất tòng tâm.Y đau hắn cũng đau lắm chứ, y sợ hắn cũng sợ hơn bất kì ai, sợ ....
Hắn hôn lên khoé mi của y rồi hạ quyết định dù có phải ra sao cũng nguyện đưa y bình an rời khỏi tử lộ.
Nội lực của bi phong bạch dương tầng thứ 7 có là bao khi hắn vừa chạm ngưỡng của tầng 7, hắn dùng thời gian sinh mạng của bản thân để bảo hộ y thật tốt hoàn thành lời hứa hẹn đối với y. Phải, y không biết câu nói vu vơ của hắn lại trở thành chấp niệm mãi đến cuối đời vẫn chưa buông bỏ được.
Thời gian đã chứng minh cho sự nói được làm được, hắn truyền đi hết những gì bao năm nay tu luyện vất vả mà thành trong một đêm hạ ngắn ngủi, hắn vẫn giữ được chút ý thức ít ỏi nhưng bản thân sớm đã tẩu hoả nhập ma ánh mắt chẳng còn chút sức sống nhưng đôi tay vẫn truyền đi hết tất thảy công lực của mình bởi hắn hiểu tiền độc đố đau đớn ra sao đau như cách hắn tận mắt nhìn y bên Kiều Uyển Vãn, thật sự là rất đau.
Hắn trong tình trạng nửa sống nửa chết như vậy mà vẫn cố lê từng bước đưa y đến y quán của Quan Hà Mộng. Hắn đến làm gia nhân trong trang quán sợ đến kinh hồn bạc vía đến nỗi không dám đi mạnh, nói lớn, cứ rón ra rón rén gọi Quan Hà Mộng ra giải quyết còn mình thì trốn chui trốn nhủi nơi xó nào đó, hắn trông như cỗ quan tài bước đến gần Quan Hà Mộng làm vị kia run rẩy cả người nhưng vẫn cố điềm tĩnh hết sức hỏi:
''Người là Địch Phi Thanh? Còn y là lý Tương Di không phải hai người....?''
Cắt ngang lời còn đang nói dở hắn đưa y từ trên lưng mình xuống nhẹ nhàng như nâng 1 cánh hoa yếu mềm, giao phó xong hắn không nói gì thêm bèn xoay gót bước đi đầu không ngoảnh lại, trước đây Lý Tương Di nhiều lần giúp đỡ y quán của Quan Hà Mộng thế nên chút việc này không là gì nhưng tại sao hắn và y có thể hoà hợp đến như vậy? Thật sự hắn có gì đó rất lạ ,Quan Hà Mộng gọi tên hắn:
''Địch Phi Thanh ''
'' Địch Phi Thanh ''
Gọi mãi mà hắn cứ như vậy mà đi không hề để tâm, nhưng nhìn kĩ bước đi loạn choạng như người mất hồn, nhìn lại Lý Tương Di đang được gia nhân giúp diều vào phòng nghỉ ngơi nên sinh nghi liền một lần nữa gọi:
'' Lý Tương Di?''
Không đợi Vị kia hoàn hồn lại hắn liền xoay người bước trở lại gần y quán 1 lần nữa, đồi mắt hắn đỏ ngầu ngầu, tia máu chằng chịt khiến Quan Hà Mộng thoáng sợ hãi nhưng nhanh chóng rút châm phóng đến huyệt ở cổ làm hắn bất tỉnh ngã ra đất. Chỉ biết thở dài mà chấp nhận số phận đưa hắn về y quán.
......
Mọi người yêu thương ủng hộ thì hãy cảm thông cho đứa nhỏ còn cắp sách đến trường như em với nha, rảnh là em sẽ viết rồi up liền liền🥰