mười hai

298 34 1
                                    

"em không xuống xe à?" 

cả đường đi, y/n chỉ để tay lên cửa kính xe, còn không nhìn anh một cái. nghe anh hỏi xong, cô chỉ mở cửa rồi bước xuống, không nói một lời mà đi thẳng vào nhà. tay phải đưa lên lau đi vệt nước mắt trên gò má, cố gắng làm khuôn mặt mình bớt đỏ lại.

anh chạy theo, nắm chặt tay cô - "y/n. em không nhìn anh được à?"

"không. anh bỏ tay em ra đi, lee minho."

"nếu em không chịu nghe anh giải thích, thì anh cứ để vậy cho em một mình ư?"

"đúng rồi đó. anh để em một mình đi." cô hậm hực, đập vào tay minho một cái thật mạnh.

"y/n, cô ahn thật sự đ-"

"anh bỏ em ra!" 

y/n ngoảnh đầu lại, nhìn sâu thẳm vào mắt minho với đồng tử đang run rẩy, hàng lệ ướt nhòa. ngỡ như con tim anh bị dao cứa vào, minho lung lay, thả tay y/n ra. người anh như động tĩnh, không nói thêm gì, chỉ đứng đó nhìn cô đóng sầm cửa phòng ngủ.

-------

tâm trí y/n bây giờ rất hỗn loạn, cô cứ nghĩ về khung cảnh trước đó. cô ngẫm mãi, ngẫm đi ngẫm lại thì vẫn rất đau lòng khi nghe lời nói của thư ký ahn. liệu có thật là như vậy không? là anh giả vờ? nhưng tình yêu cô cảm nhận được từ anh trước đến nay đều rất chân thực và ấm áp, từng hành động nhỏ của anh đều như gửi gắm tình cảm vào trong ấy, khiến cô ngày qua ngày lại thêm yêu anh hơn. 

nhưng nghĩ lại, cô vẫn chưa cho anh cơ hội giải thích. khi ấy do bản thân bị kích động nên cảm xúc rối bời, người như choáng váng, không muốn nghe một lời nào cả. y/n nhận ra mình đã ích kỉ  thế nào khi không để anh nói một lời với mình. cô nín lại cơn nấc, cúi đầu xuống ga giường.

y/n trấn an rằng sẽ ổn thôi, việc cô cần làm bây giờ là đối diện với minho. cô không thể cứ vậy mà không nói gì với anh cả.

cô khẽ mở cánh cửa, ngó ra xem người chồng của mình đang ở góc nào. tiến về phía ghế sô pha, anh đã thiếp đi mất rồi. cánh tay anh đặt lên mặt, che đi đôi mắt của mình. cô gạt nhẹ sang một bên.

mắt anh sưng húp, để lộ vài vệt nước mắt dưới bọng. y/n như đổ vỡ, cô chưa bao giờ thấy anh khóc cả, và cô cũng không muốn nhìn thấy anh khóc chút nào. sự hối hận bao trùm lấy cơ thể cô, cảm thấy như bản thân đã quá nóng vội, cô quyết định lay anh dậy.

"anh minho."

"hửm-? e-em?" 

"vâng, em đây."

không để anh định hình lại tình huống, y/n leo lên người minho, ôm chầm lấy tấm lưng của anh -"anh. em xin lỗi."

"xin lỗi gì cơ?"

"em xin lỗi vì không để anh giải thích. anh có thể nói cho em sự thật không?"

giọng minho ngấp ngứng, anh vội lau quệt qua quệt lại mắt mình mong rằng cô không nhận ra sự thật là anh đã khóc - "e-em này. những lời cô ahn nói, đều không phải sự thật."

"vâng."

"có vẻ như cô ahn có tình cảm với anh, nh-nhưng...anh chỉ đơn giản nghĩ cô ấy là một người đồng nghiệp thường xuyên giúp đỡ anh trong công việc. hay là một người bạn, vì cô ahn đã làm việc được một khoảng thời gian dài. anh không biết ý định của cô ahn như nào, nhưng việc cô ấy làm lúc đó khiến anh thực sự rất tức giận. anh xin lỗi vì để em hiểu lầm như vậy. e-em có tin lời anh nói không? anh cảm giác mình nghe như một tên đểu cáng vậy..."

"đểu cáng gì, không cần nghe mấy lời trên đâu, em vẫn sẽ tin anh."

"hả?"

"nghĩ lại về cách anh đối xử với em, em nghĩ đó là một câu trả lời rồi. nếu nó thật sự là giả vờ, anh đã chẳng ghen tuông như lần trước, hay đến mức rơi lệ, đúng chứ?" - cô cười phì.

"em biết anh khóc sao..." - vành tai anh đỏ ửng lên, không ngờ cố gắng che dấu nhưng vẫn bị vợ phát hiện, vội dúi đầu vào hõm cổ y/n.

"có gì là em không biết đâu."

anh cười lớn, hai bàn tay đặt lên eo y/n, thì thầm:

"giờ đến anh ghét em lắm đó...em đáng yêu vậy ai mà không thích cho được?" 

"anh đừng nhại lại lời tỏ tình hôm đấy nữa mà lee minhooo!!" 



chuyện đâu cũng lại vô đó, hai vợ chồng lăn lộn trên ghế sô pha, âu yếm nhau từng chút một. riêng ba đứa nhóc mèo con thì vẫn lẳng lặng nằm im vì lại "được" nhìn cảnh quen thuộc rồi.

...

"minho nè, em xin lỗi anh lần nữa. anh có cần em làm gì để chuộc lỗi không?"

"chuộc lỗi gì? sao phải xin lỗi chứ..."

"không được, anh nói đi. em đã sai khi không cho anh giải thích sớm mà." cô dí vào chiếc mũi cao của anh, cười híp cả mắt.

minho lặng một hồi rồi mới trả lời:

"ừm...anh muốn mẹ anh có cháu bồng, được không?"





(x) trời ơi hơn 600view 100 lượt bình chọn. mình cảm ơn tất cả mn đã đọc truyện của mình ạ '(*>﹏<*)′ mình vui lắm á hehehe.







lee know x you | redamancy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ