ba

456 43 7
                                    




từ ngày cưới đến giờ, y/n rất ít khi ra ngoài. cô hầu hết chỉ tập trung vào việc nhà, chăm soonie doongie dori và phụ giúp ba của mình một số việc trên công ty.

mỗi ngày trôi qua như vậy, không lý nào y/n lại không cảm thấy buồn chán. cô thực sự rất muốn có một buổi đi chơi nào đó, với người chồng của cô.

minho hằng ngày đều lên công ty, gần như không có thời gian dành việc thư giãn. với số lượng công việc dày đặc thì khó mà lên kế hoạch cho buổi dã ngoại hay đi dạo cả.

với cả, anh và cô đã thân đến vậy đâu. y/n nằm nghĩ đến chuyện này mà buồn thấu ruột. cô muốn được trở nên thân thiết với anh, cô muốn mối quan hệ tiến xa hơn, dù chỉ là một chút. y/n không hề muốn tình cảm của minho với cô chỉ là giả vờ để cho người ngoài thấy.

một giọt nước mắt lăn xuống má, cứ suy nghĩ vậy làm cô không giấu nổi cảm xúc, đôi mi ướt đọng.


                                     minho
y/n
                         vâng?

tối nay ba mẹ anh hẹn ba mẹ em lẫn bọn mình
ăn tối, mẹ gọi cho em chưa?

                            mẹ mới gọi em vừa nãy

vậy 6h anh về, em chuẩn bị quần áo nhé
                                 vâng

đúng rồi, tối nay ba mẹ minho kêu y/n và anh sang nhà ăn tối. chắc hỏi thăm tình hình hai vợ chồng như thế nào đây...

----------

"a, anh minho."

y/n ngồi ở ghế sofa đợi anh về, cô bận một chiếc váy trắng đơn giản nhưng không kém phần lịch sự. minho thấy vậy không khỏi đứng im nhìn cô.

"anh minho?"

"a, anh xin lỗi. mình đi thôi."

xuống xe, hai người vội ngồi vào, thắt dây an toàn. minho cầm vô lăng, khởi động xe rồi bắt đầu lái. trên đường đi, đôi vợ chồng trẻ vẫn im thăn thắt, không ai nói một câu với nhau. minho dường như muốn nói gì đó với y/n, nhưng anh còn lo lắng điều gì đó nên vẫn không mở lời.

----------

"chà, chào mừng hai đứa. vào đây đi các con." bà lee mừng rỡ ra chào đón hai vợ chồng.

"mẹ, mẹ không cần ra tận đây đón tụi con đâu." y/n mỉm cười ôm lấy bà.

"không sao không sao, mẹ hóng tụi con đến quá. lâu lắm rồi ba với mẹ mới có thời gian để ăn tối cùng các con. hai đứa vào nhà đi, mẹ đợi cả ba mẹ của y/n nữa."

đúng lúc ấy, xe của ông bà kim đã tới - "chị lee! trời ơi, chị không cần phải ra đây đón đâu mà." - mẹ y/n nói.

"có sao đâu, thông gia cả mà. không đón thì ngại lắm."

"y/n, minho, hai con đứng cạnh nhau trông đẹp đôi quá. lâu lắm ta mới gặp tụi con! con gái của ba dạo này sống chung với chồng có vui không?" ba y/n vừa cười vừa bắt tay minho.

"thôi được rồi, ta vào nhà đã, kẻo anh lee đang đợi mất." bà kim kéo tay chồng.

...

"ôi trời, lâu lắm rồi chúng ta mới có dịp ăn tối cùng nhau nhỉ, anh chị kim?" ông lee nói.

"kể từ lúc trước khi cưới của minho với y/n, chúng ta chưa cùng nhau ngồi cùng một bữa như này. tôi nhớ ghê, hồi trước chúng ta thường hay ăn cùng nhau. giờ công việc nhiều quá, haha."

"ừ, đúng thế nhỉ anh kim. nào nào, anh chị kim ăn đi. hai con nữa, ăn đi kẻo đồ nguội mất giờ!"

không khí trở nên thật lặng lẽ, chỉ có tiếng dao nĩa và tiếng gắp đồ ăn - "em ăn đi." minho trong tình huống liền bối rối gắp cho y/n một miếng thức ăn. cô thấy vậy không khỏi ngạc nhiên.

bà lee thấy cảnh tượng này liền cất tiếng hỏi - "hai con dạo này sao rồi?"

"tụi con vẫn ổn mà mẹ." minho đáp.

"minho chắc khổ tâm lắm nhỉ, con gái ba bướng lắm đó!" ba y/n đùa cậu rể.

(x) trời ơi, ba này...

"không có đâu ạ, con thấy em rất hiền với chăm chỉ mà. ba đứa mèo nhà con cũng rất thích y/n." anh chỉ khiêm tốn nở một nụ cười với ba vợ.

đối với hai đôi thông gia, đây như là một câu nói thể hiện sự khen ngợi và yêu thương với người vợ của mình. nên ông bà kim và lee rất hài lòng, nhìn nhau mà cười. còn đối với y/n, đây chỉ là một lời khen "cho có" để qua mắt gia đình rằng mối quan hệ này đang trong đà phát triển rất tốt mà thôi, thực tế phũ phàng làm sao khi cô và minho chưa thân đến mức có thể ngang hàng với tình bạn, mà như đối tác vậy.

"hai đứa sống vui là mẹ vui rồi. giờ chỉ hóng cháu đích tôn thôi!" mẹ minho cười tươi nói.

"đúng rồi, bao giờ hai đứa định có con?"

"tụi con vẫn chưa tính tới." minho đưa tay nắm lấy tay y/n - "khi nào em thấy sẵn sàng thì con sẽ thông báo với ba mẹ ạ."

"mẹ cũng mong sẽ có tin vui sớm, y/n nè, khi nào con sẵn sàng thì quyết định cũng được, ba mẹ không ép đâu."

"anh chị lee quả thật tâm lí, cảm ơn anh chị đã quan tâm đến con gái tôi. chúng tôi quý nó như vàng như ngọc, được làm thông gia với anh chị quả là diễm phúc cho nhà tôi." ông kim đưa tay ra bắt tay với ông lee - "có gì đâu, để tụi nhỏ thoải mái. vợ chồng tôi chỉ muốn hạnh phúc cho hai đứa thôi. y/n ngoan nữa, nên tôi quý con bé lắm haha."

trong khi ông bà thông gia còn đang niềm nở nói chuyện với nhau, minho vẫn nắm chặt tay y/n, đặt trên đùi anh. y/n lúng túng không biết làm sao, chỉ biết cúi đầu mà im lặng. kể từ lễ cưới, minho chưa động chạm vào cô bao giờ. điều này làm cô có chút ngại, tai cứ vậy mà đỏ ửng lên. anh thấy vậy chỉ nở một nụ cười...đắc chí.

--------

"em xin lỗi, hôm nay em không nói hộ anh câu nào."

"không sao." minho tập trung lái xe, nói tiếp - "anh xin lỗi vì hôm nay làm em hơi bất ngờ, đáng lẽ anh nên hỏi trước."

"không, nếu anh hỏi trước thì ba mẹ sẽ nghi ngờ mất..."

"ừ."

...

"hôm nay em mặc váy đẹp lắm đấy." anh nhỏ tiếng nói.

"sao cơ ạ?"

minho giọng ngại ngùng nói lại - "a-anh bảo là em mặc váy đẹp lắm."

"a...e-em cảm ơn."

tai chưa hết đỏ mà minho lại làm cô như trái gấc nữa rồi.

lee know x you | redamancy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ