mười một

307 29 7
                                    

"ah, giám đốc. anh quay lại rồi." 

minho lướt qua thư ký ahn, chỉ ừm à rồi lại dựa lưng vào ghế. anh ra dáng một vị giám đốc nghiêm túc và tập trung với công việc, tuy đúng là phong thái mà cô ahn luôn ngưỡng mộ, nhưng việc liên quan đến minho và vợ anh khiến lòng cô khó chịu vô cùng.

"cô y/n đỡ hơn chưa ạ?" ahn gắng gượng một nụ cười, cố che đi bàn tay đang siết lại.

"em ấy đỡ hơn rồi. nhưng sao cô biết em ấy bị đau vậy?"

"giám đốc, tôi là phụ nữ giống cô y/n mà. nhìn anh hốt hoảng chạy ra rồi phóng xe về là tôi hiểu rõ được. giác quan thứ 6 của phụ nữ đó ạ, haha."

"giác quan thứ 6 là gì vậy?"

"hm, nó giống như kiểu linh tính, trực giác mách bảo điều gì đó ấy ạ. nên phụ nữ chúng tôi rất nhạy bén."

"ừ. thế à."

...

cũng nhờ điều vừa nói, ahn cảm nhận được tiếng cửa khẽ đẩy, cảm giác như ai đó bên ngoài. trong đầu cô nghĩ ra điều gì đó, một điều...không hay cho lắm.

cô tiến tới chỗ minho, đứng trước mặt anh, bàn tay giận dữ nắm chặt, bật cả máu trong lòng bàn tay. cô nắm lấy tay minho - "giám đốc."

"c-cô làm gì vậy, cô ahn-" minho cố gắng bỏ tay ahn ra khỏi anh, nhưng cô vẫn giữ chặt, ghì xuống đùi anh.

"giám đốc. tôi không muốn nhịn thêm nữa!"

"anh lee, từ trước đến nay em đã luôn ngưỡng mộ và yêu mến anh rồi, anh không nhận ra sao? từ ngày anh kết hôn, anh có biết em tức giận như nào không? bây giờ anh còn quan tâm chăm sóc cô kim nữa! tại sao? em rõ ràng là người đến trước, em ở bên anh nhiều hơn kim tiểu thư cơ mà? sao anh lại phải giả vờ yêu thương cô ấy đến mức vậy? chẳng phải, anh đối xử tốt với em hơn các nhân viên khác, cũng là vì anh quý em sao?"

"cô ahn!" minho sau những lời lẽ ấy, không nhịn nổi sự nóng giận mà quát lên một tiếng. đây cũng là lúc anh nhận ra phía bên cửa vào có người đang ngó nhìn.

cánh cửa mở sầm ra - "anh minho?!" 

"y/n? sao em lại ở đây? sao em không ở nhà mà nghỉ ngơi?!"

"a-anh không cần biết, quan trọng là, chuyện gì đây?!"

cô ahn nhìn thấy gương mặt xanh xao, sợ sệt của y/n mà cười khinh. tay cô vẫn giữ chặt trên đùi minho. anh thấy thế liền gắng hất cô ra.

"cô ahn! bỏ tay tôi ra!" 

"chuyện gì đây? thực sự anh chỉ đang giả vờ yêu em thôi à? cô ahn là người đến trước, là người được anh đối xử đặc biệt hơn thôi sao?" y/n không nhịn nổi mà hàng nước mắt tuôn trào, tay nắm chặt lại áo ở ngực vì trái tim cô như đang thắt lại.

vùng vẫy mãi, minho mới buông được tay ahn ra - "anh minho! sao anh lại phủ nhận việc này cơ chứ?"

"cô ahn! tôi đang nghiêm túc đấy!"

y/n nhìn tình cảnh khó hiểu, đầy hỗn loạn trước mặt mình mà trong tim cô cũng đang rất đau. cô thục chạy khỏi phòng - "y/n!" - minho gọi to tiếng cô, liền đuổi theo.

nhưng anh vẫn không quên quay lại, nhìn thẳng vào mắt ahn với đôi mắt đỏ hàu đầy tức giận - "tôi không biết cô muốn gì, nhưng việc làm như vậy khiến tôi không chịu nổi được cô đâu! từ trước đến nay, cô luôn giúp đỡ tôi nên tôi coi cô như người bạn của mình, không ngờ bây giờ cô làm chuyện đê tiện này với tôi. nếu cô thực sự có tình cảm với tôi, tại sao cô lại tìm cách phá hoại hạnh phúc của tôi như vậy chứ?!" anh mắng cô một tràng liền mạch không đứt, sau đó lại tức tốc tìm người vợ của mình, anh không muốn mất đi ánh nắng của cuộc đời mình chỉ vì hiểu lầm này.

cô ahn từ từ lùi lại về phía sau, lưng đập vào tường - "minho...anh thì sao hiểu được cơ chứ..." - cô òa khóc nức nở, không để ý rằng có bóng người đang tiến về phía mình. một cánh tay mạnh bạo nắm lấy bắp tay cô, ahn nhìn lên thì thấy khuôn mặt đáng sợ đang ghim cặp mắt như dao bén vào mình - kim seungmin hạ giọng xuống tông trầm nhất - "này. cô đã sai thì im mồm đi. cô còn bén mảng làm em gái tôi đau khổ như vậy là tôi cho cô biến mất luôn đấy nhé?"

"k-kim seungmin?"

"đừng gọi tên tôi kiểu đấy, ớn quá đi mất. không ngờ loại người như cô bây giờ tôi vẫn gặp. cô vẫn như hồi chúng ta còn đi học với nhau nhỉ? vẫn hèn hạ, không có chút liêm sỉ nào."

"c-cậu..." thư ký ahn nghiến chặt răng, tay kia cầm chặt đôi tay đang ghì chặt tay mình.

"tôi làm sao?"

thấy cô không nói gì, seungmin đem điện thoại ra, bấm số cho ai đó rồi đưa lên tai gọi cho ai đó.

"vâng, vâng, cháu cảm ơn bác nhiều." 

anh để lại máy của mình vào túi, ngả người xuống rồi nói - "cô bị sa thải rồi, thế nhé."

sau đó anh chỉ ung dung đút tay vào hai túi quần rồi rời đi, để lại cô ahn đang tuyệt vọng nay còn tuyệt vọng hơn.

...

"anh bỏ em ra đi!" y/n cầm lấy tay minho đang giữ chặt người mình, dùng hết sức lực đẩy anh ra. nhưng so với thân hình cường tráng của anh chồng, cô gần như chẳng xi nhê gì với anh.

"nghe anh nói!" anh lấy hai tay giữ chặt vào vai y/n, muốn cô hướng về mắt mình.

y/n lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa, cô không muốn nhìn anh nên nhất quyết quay về hướng khác.

"em thật sự nghĩ chuyện cô ahn nói là thật sao?"

"..."

"sau ngần ấy thời gian ở cùng anh, chả lẽ em nghĩ anh thực sự đang lừa dối em, đang tương tư người khác?"

"..."

"sao em không nói gì đi, kim y/n? em im lặng như vậy thì anh biết làm gì tiếp? hay em muốn anh ôm chặt em tới lúc em chịu mở lời mới thôi?" dứt lời, anh ôm chặt cô hơn.

"..."

thấy vợ không chịu hé nửa lời, minho nhấc bổng cô lên, mở cửa xe rồi đặt cô vào ghế, thắt dây an toàn lại.

"a-anh làm gì vậy minho?" y/n hỏi.

"đưa em về nhà."

nói rồi, anh thắt dây an toàn của mình, lập tức khởi động xe, đưa cả hai về nhà.







mai thi xong chắc mình sẽ viết tiếp, cuối cấp rồi ae ạ...TvT

lee know x you | redamancy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ