"thôi nào, em đùa chút thôi. sao anh trông nhăn nhó thế?"
"đừng đùa. đặc biệt là với vợ anh." - minho hạ giọng, cặp lông mày của anh nhíu lại.
nếu bình thường đôi mắt anh to tròn hệt như chú mèo đáng yêu, thì hiện tại, chúng lại chẳng khác nào đôi mắt sắc lẹm ánh lên đầy sự ghét bỏ.
"con người kém cỏi và không có ý chí như anh, đúng là chỉ xứng đáng với loại người như vậy thôi, nhỉ?" - giọng cười đầy sự mỉa mai của người phụ nữ trước mặt chồng mình chỉ càng khiến cho kim y/n thêm giận dữ.
có nên tiến tới?
"này, em câm được họng chưa thế, lee seowon?" - khuôn mặt anh tối sầm lại.
"ơ, lỡ động vào sự thật đáng thương của anh rồi à?"
BỐP!
âm thanh lớn vang lên ngay trên con đường tối tĩnh lặng. là cái tát mang đầy sự tức tối đã nhẫn nhịn được hồi lâu. y/n dứt khoát, không ngần ngại - "vô học."
"cái-" - seowon quay ra với vẻ đau điếng, một tay áp vào vùng má ửng đỏ, một tay chỉ thẳng vào mặt y/n - "ai cho chị quyền tát tôi, thứ đàn bà lăng lố không biết điều?!"
"cô nuôi tôi lớn hay sao mà dám bảo tôi không biết điều? lại còn nói chồng tôi?"
lee minho ngạc nhiên trước sự hiện diện của vợ ngay trước mặt, một con người anh chưa từng thấy bao giờ. nhưng anh chỉ nhếch nhẹ khóe môi, nhẹ tay lùi cô lại.
"em." - ánh nhìn của anh cũng dần dịu lại, nhẹ nhàng đỡ bàn tay nhỏ của cô - "đừng làm vậy. anh không muốn em liên quan. đau tay."
"nhưng..." - cô vội vã quay lại phía anh, có rất nhiều câu hỏi trong đầu cô ngay bây giờ. tuy vậy, nhìn thấy nụ cười trấn an của minho, y/n cũng không nói gì thêm.
"lee minho, anh không dạy vợ à? để cho cô ta tát em sao?" - nụ cười của seowon đầy khinh bỉ, cô cất lên tiếng nói bình tĩnh đến lạ.
"em thôi chưa? còn không mau về nhà? thay vì đứng đó nói chuyện như thể mình hơn ai thì sao không làm việc gì đó để chứng minh thực lực đi."
"em không muốn đối đầu với anh đâu, minho. dù gì cũng là anh em họ hàng. nể tình, anh rút trước sẽ có đường lui."
khí chất cô gái trước mặt thật sự không thể đùa, phong thái, quyền quý, và cả cái nhìn hạ thấp người khác đều có đủ. y/n chợt nhận ra, người này là một tiểu thư. một tiểu thư có cả tài lẫn sắc.
nhìn thấu được những gì y/n đang hiện lên trong đầu cô, seowon chỉ từ tốn bước tới. minho không nói một lời, chỉ đẩy vợ mình sau lưng. bầu không khí im ắng đến đáng sợ, hai người họ lee trước mặt dành tặng cho nhau cái lườm đến lặng lẽo.
"em chắc chắn sẽ cướp những gì mà anh có. nhớ đấy."
—
chuyện gì vừa diễn ra vậy? lee seowon là ai? em họ của minho? cướp? là sao chứ?
dáng vẻ y/n thờ thẫn xen lẫn khó hiểu, cô uống một ngụm cà phê, không ngừng nhìn ra cửa sổ. hôm nay đã không được ở bên minho ngày kỉ niệm, bỗng dưng còn xuất hiện một cô gái như đòi thách đấu với anh thế?
(x) chà, như mấy bộ phim drama ý nhỉ.
màn đêm cũng đã buông, thôi thì, cũng nên đi ngủ nhỉ?
chậm rãi bước vào phòng ngủ của cả hai, một cái ôm bất ngờ ập tới.
là minho.
anh ôm chặt cô từ đằng sau, dựa vào vai rồi cứ thế tặng một nụ hôn.
rồi hai, rồi ba.
"minho, anh sao thế-?" - y/n lúng túng.
"anh xin lỗi em. đã mang đủ phiền phức cho em rồi." - giọng anh lộ rõ sự mệt mỏi, dường như minho đã trải qua một ngày vất vả. khoảnh khắc này trông anh như muốn nằm xuống, ôm thật chặt y/n rồi chìm vào giấc ngủ.
"hôm nay là kỉ niệm nửa năm phải không? anh xin lỗi, anh chưa thể chuẩn bị gì cho em."
y/n cười khúc khích - "em có giận anh đâu? anh đi làm chứ có đi chơi đâu mà."
"không, kể cả vậy thì anh vẫn chưa dành thời gian cho em. thực ra..."
hướng mắt minho nhìn xuống dưới sàn, mang chút vẻ gượm buồn - "em họ anh, seowon, mới trở về từ nước Úc. em ấy đã họp tất cả những người trong họ lee làm trong tập đoàn để bàn bạc. và đó là bàn bạc thay đổi vị trí người đứng đầu."
"thay đổi? không phải đó là anh sao?"
"ừ, là anh. seowon muốn trở thành người dẫn dắt tiếp theo." - anh thở dài - "con bé vô cùng thông minh, độc lập, còn rất tự tin với năng lực của chính mình. em ấy nói rằng bản thân sẽ xin vào làm, một mình tự vươn lên để chứng minh."
"nhưng thật sự thì, anh nghĩ mục tiêu của seowon không chỉ có vậy..."
"còn gì khác nữa sao, anh minho?" - bàn tay ấm áp của y/n khẽ vuốt ve khuôn mặt lo lắng ấy.
"từ trước đến nay, vốn dĩ seowon không hề thích gia đình anh. cả bố mẹ anh, và đặc biệt là anh. anh không rõ tại sao, nhưng kể từ khi hai đứa bắt đầu trưởng thành, seowon không ngừng tìm cách để...biến hình tượng anh càng xấu càng tốt."
minho ấn nhẹ hai bên sống mũi, những vết nhăn trên mặt hiện lên. - "anh xin lỗi, vì để em chứng kiến màn nói chuyện khó nghe lúc nãy."
chụt.
bờ môi anh và cô khẽ tạo ra tiếng, đủ để minho nhận ra mình vừa nhận được một nụ hôn nhỏ từ người con gái nhỏ bé. khóe môi cô cong lên tạo thành nụ cười nhỏ, vòng tay cô nhẹ ôm lấy lưng anh, đôi mắt cô nhìn thẳng vào mèo lớn đang ngạc nhiên .
"đừng xin lỗi quá nhiều. em không thích. nụ hôn này, em chỉ mong sao giảm bớt được sự mệt mỏi anh đang cảm thấy phần nào." - đầu y/n nghiêng nhẹ, làn tóc vừa thu sau đôi tai từ từ xõa xuống.
cảm nhận từng câu từng chữ chạm đến tâm hồn đang chút mông lông, minho cũng chỉ chậm rãi đặt một nụ hôn nữa lên trán. - "ừm. yêu em."
nói rồi, anh nhấc bổng cô lên, đặt nhẹ trên ga giường.
tiến dần, minho ghé sát tai cô - "chưa qua ngày mới, để anh dành tặng em một món quà."
"em cảm ơn." - y/n xoa đầu anh, dịu dàng luồn tay qua vầng tóc.
———
hello cả nhà (˶ˆᗜˆ˵) mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ mình ạ!!! ai có góp ý hay thêm ý tưởng thì kết bạn với fb Ely Tran, mình có để link ở trang cá nhân Wattpad nho ^3^ iu iu mng~~
(mình bí idea thật help pls)
![](https://img.wattpad.com/cover/348248599-288-k935857.jpg)