[ chap này có chút yếu tố 16+ nha mn (˘・_・˘)]
"chào cậu, lee know." - giám đốc nakano đứng sẵn ở cửa nhà hàng, ông đưa tay một cách tao nhã về phía minho.
"chào giám đốc nakano, cảm ơn anh vì đã mời tôi ăn cùng bữa tối ngày hôm nay."
"có gì đâu, anh khách sáo quá." - ông để ý phía sau minho là dáng hình của một cô gái trẻ đẹp, tầm hai mươi nhưng mang vẻ mặt ngại ngùng - "cho hỏi, quý cô đây là-?"
"à, đây là vợ tôi, kim y/n." - minho đáp, y/n bên cạnh cũng cúi đầu chào - "em ấy đến thăm tôi khá đột nhiên, nhưng tôi muốn đưa em đi gặp anh để ăn tối chung. xin lỗi vì sự đột ngột này, nhưng anh có phiền không?"
"tất nhiên là không rồi. được gặp cả phu nhân đây càng khiến tôi vui hơn. được rồi, mời hai vợ chồng vào dùng bữa tối nhé!"
-------
"chà, cô lee cũng biết nói tiếng nhật sao? cô nói thạo quá." - nakano tấm tắc ngợi khen y/n - "không ngờ rằng vợ giám đốc lee đã xinh đẹp lại còn tài giỏi nữa chứ!"
"vâng, tôi cảm ơn giám đốc nakano ạ." - cô nở nụ cười có phần hơi gượng gạo. đúng lúc ấy giám đốc nakano nhận được một cuộc gọi, ông liền đứng dậy - "xin lỗi, tôi có người gọi. anh chị đợi tôi chút nhé"
minho tinh ý nhận ra vợ mình không được thoải mái, khều lấy bàn tay cô, ghé sát vào tai - "anh xin lỗi, em không thích à? đáng lẽ anh không nên đưa em đi mà chưa hỏi ý kiến."
cô nắm chặt váy, thủ thỉ nói - "k-không phải đâu...giám đốc nakano vui tính mà, c-chỉ là, em không thích uống rượu thôi.."
từ lúc ngồi vào bàn ăn, nakano không ngừng mời rượu cho hai người. vốn dĩ ông là người thích sự nhiệt tình, nên y/n sợ từ chối sẽ khiến giám đốc phiền lòng. nãy giờ chắc cô đã cho ba bốn chén rượu vào người mình rồi, tửu lượng thấp làm tâm trí như đảo lộn, người khó chịu dần.
"em chịu được, a-anh cũng đừng uống cố quá nhé."
"em mệt thì anh dẫn em về phòng cũng được mà."
"thôi...mình đang ăn với giám đốc mà anh..."
để mà nói thì minho cũng đã uống khá nhiều rượu rồi, có thể nói là ngang tài ngang sức với ông nakano. dù vẫn giữ được chút tỉnh táo, nhưng người anh cảm giác như đang có sự ngột ngạt bao trùm.
hai vợ chồng vừa dứt cuộc trò chuyện, ông nakano cũng đi vào rồi ngồi xuống bàn - "ngại quá, tôi có chút chuyện trên công ty. nào, chúng ta ăn tiếp nhé" - ông cầm chai rượu lên, định rót vào chén của y/n thì bị minho lấy hai tay cản lại - "xin lỗi giám đốc, nhưng vợ tôi không uống được nhiều rượu"
"thế à, tôi vô ý quá. vậy hai ta cạn nhé!"
-------
trời ngả tối đen, y/n khoác tay chồng mình lên vai, dắt anh ra xe ô tô - "em bảo anh đừng uống quá mà..."
minho và ông nakano nói chuyện rất lâu, y/n trong khoảng thời gian đó uống cốc nước gừng ấm cũng đã tỉnh rượu lâu rồi. giám đốc cứ mời mãi mời mãi, đến tận mười một giờ đêm, ông mới chào tạm biệt hai vợ chồng nhà lee, về nhà với vợ với con."để em lái xe cho, anh ngồi phía sau đi."
cả đoạn đường về khách sạn, minho thiếp đi rất say. y/n không hề nghĩ gì nhiều ngoài việc hai người trở về phòng rồi ngủ đến sáng hôm sau.
nhưng, đời đâu yên bình đến thế.
...
vào phòng, y/n khẽ đặt minho xuống nệm giường. xong việc, cô quay vào nhà tắm để thay bộ váy của mình, nhưng bỗng chốc lại có cảm giác bản thân bị kéo xuống.
là minho, anh ôm cô không chút do dự, để cô nằm úp xuống cơ thể mình. môi hai người cách nhau chỉ vài xăng ti, lúc này y/n cũng đã cảm nhận được hơi nóng và mùi rượu tỏa ra từ người chồng mình.
nhìn khuôn mặt được đắp một tầng ửng hồng của vợ, minho chỉ nở một nụ cười rất đắc ý.
"này, có ai bảo em giống một con cáo chưa?" - anh nói.
"c-con cáo-?"
"ừ, nhìn em giống cáo lắm đấy"
minho nói tiếp - "anh là con thỏ đúng không?"
"...minho, em không hiểu ý anh chút nào cả"
minho giữ chặt cô hơn, luồn tay từ eo lên mái tóc mềm mượt, thì thầm vào đôi tai đang đỏ ngầu - "cáo ăn thịt thỏ, vậy tối nay em thưởng thức anh nhé?"
nói rồi, kim y/n bị một nụ hôn cưỡng chế cả cơ thể. minho điên cuồng cướp lấy đôi môi của người anh yêu. bàn tay cô bị anh áp chặt xuống giường, lại giống như lần trước, cô vẫn chẳng thể thở nổi. minho mỗi lần hôn đột ngột đều khiến cơ thể y/n nóng rực, đến nỗi mềm nhũn người.
anh dần dần chuyển xuống phần xương quai xanh, nhẹ nhàng đặt một cái hôn nhẹ lên cổ y/n - "hừm, chắc men say làm anh không chịu nổi nữa rồi."
"em chưa từng thấy con thỏ nào tự đưa mình vào chỗ hiểm đâu." - dường như bị ngấm hơi rượu từ minho, y/n trầm lặng nói.
"anh không cưỡng lại được cô cáo xinh đẹp như em."
minho uyển chuyển luồn bàn tay của mình vào lớp áo trong. không khí ám muội giờ đây lấp kín cả căn phòng. y/n cắn răng cố nhịn nhục những tiếng kêu kì lạ do bản thân phát ra. tay cô ghìm chặt vai anh, mong muốn anh từ tốn hơn chút. vốn dĩ, minho luôn là người nuông chiều tiểu thư nhà kim, chỉ cần thông qua hành động nhỏ anh đều có thể nhận ra rồi làm theo ý cô. nhưng không hiểu sao đêm nay, dù những ngón tay cào cấu bờ vai trần, minho vẫn không chịu giảm tốc độ.
"a-anh minho..." - nhịp thở cô nặng nề hơn khi anh bắt đầu di chuyển vị trí xuống phần dưới.
"có lẽ đây là thỏ ăn thịt cáo mới phải chứ nhỉ?" - minho tay kia xoa vầng má đỏ hồng của y/n.
"anh đúng là con thỏ ranh ma..."
"anh tự hỏi chúng ta sẽ sinh ra một cô bé thỏ đáng yêu hay cậu bé cáo kháu khỉnh nhỉ?"
(x) cảm ơn mn vì 1k lượt đọc nhaaa (^w^)ノ