Kim SeokJin, một người đang tuổi cưới vợ sinh con nhưng anh không chọn lập gia đình sớm mà anh chọn tập trung vào kinh tế trước, chừng nào anh thấy đủ thì mới tìm vợ sinh con. Anh là chủ tiệm bánh ngọt nổi tiếng nhất nơi anh ở, ai ai cũng biết đến anh là một thợ làm bánh có tay nghề rất cao. Doanh thu mỗi tháng anh kím được ở tiệm bánh đó rất cao đủ để anh tiêu sài một cách hoang phí.
Thay vì mua cho mình những thứ đắt đỏ hàng hiệu, Jin lại lấy số tiền đó đầu tư cho tiệm bánh của mình và từ thiện cho trại trẻ mồ côi mà anh thường lui tới, quả thật là người có tấm lòng nhân hậu.
Kết thúc một ngày bán bánh chăm chỉ, Jin đóng của tiệm và thưởng cho mình một bữa ăn hoành tráng. Anh có thể mua về và tự nấu nhưng hôm nay anh mệt rồi nên Jin quyết định ra quán ruột của mình để chén thật no say.
Ăn uống đã rồi anh đi bộ ra trạm xe buýt chờ xe đến. Không lâu xe cũng tới, anh lên xe trả tiền vé rồi tìm chỗ ngồi cho mình. Thật xui thay hôm nay xe buýt thật đông và chật chội, đi đến cuối xe anh mới thấy được một chiếc ghế còn trống.
Kế bên chiếc ghế đó có một nam thanh niên đang nhìn ra cửa sổ có vẻ cũng mệt mỏi chắc cậu ấy đã có một ngày làm việc đầy năng suất, mắt của cậu ta như sắp sụp xuống tới nơi. Cảm nhận được có người đứng gần mình, cậu ấy quay ra và cất tiếng nói :
- Anh ngồi đây đi, chỗ tôi còn trống một ghế.
Giọng nói trầm ấm vang lên kêu anh ngồi xuống, Jin cảm ơn nam thanh niên kia rồi cũng ngồi xuống để xe đi đến bến tiếp theo.
Đi giữa đường thì cậu thanh niên kia bỗng dựa vào vai anh. Nhìn sang phía bên cạnh, Jin thấy cậu thanh niên đó đang khoanh tay ngủ mất từ lúc nào. Thấy cậu thanh niên đó ngủ rất say nên anh không nỡ đánh thức cậu dậy, anh còn ngồi sát cậu thanh niên hơn để cậu dựa vào mình rồi anh cũng tranh thủ chợp mắt một lát.
Đến bến Jin được người ở hàng ghế đối diện gọi dậy hỏi có phải bến của mình không. Jin thức dậy nhìn ra ngoài cửa sổ đúng bến mình cần xuống rồi, anh quay qua cảm ơn người ở hàng ghế đối diện. Jin lay nhẹ người cậu thanh niên kia để anh có thể xuống xe và đi về nhà.
Jin : Này cậu gì ơi! Dậy đi.
Cậu thanh niên kia khẽ mở mắt.
- Xin lỗi anh vì đã dựa vào người anh ngủ nhé. Mà cho tôi hỏi đây là bến nào rồi?
Jin : Bến này gần đường số 1306.
- Cảm ơn anh nhiều! Đến đường nhà của tôi rồi xin phép anh nhé.
Jin : Nhà cậu ở đường này à? Nhà tôi cũng ở đường này!
- Vậy chúng ta cùng đi!
Cả 2 cùng nhau xuống xe rồi đi bộ vào đường số 1306. Vừa đi hai người vừa trò chuyện.
Jin : À mà cậu tên gì ấy nhỉ? Để tôi dễ xưng hô.
- Tôi tên Kim Namjoon, tôi 24.
Jin : Tôi là Kim SeokJin, tôi 26.
Joon : Vậy là anh hơn tuổi tôi rồi, sau này có gì giúp đỡ nhau anh nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi chưa có vợ | Namjin |
FanfictionTaehyung : Baba ơi, con thấy đối diện nhà mình có cái chú gì đẹp lắm! Jimin : Đúng rồi đó ba! Chú ấy đẹp như thiên sứ vậy! . . . . . . Đọc fic vui nghen, có gì góp ý cho tôi ( ̄▽ ̄)