2. Đi siêu thị

186 11 3
                                    

Sáng sớm hôm sau Jin thức dậy với tinh thần thoải mái vì đã đánh một giấc ngủ vô cùng ngon và khiến anh rất thỏa mãn. Vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp làm cho mình một bữa sáng đơn giản, anh ngồi yên vị thưởng thức đồ ăn và viết ra những món đồ anh cần phải mua.

Bữa sáng đã xong anh ra trước nhà cầm vòi xịt nước đi tưới cây, cùng lúc đó anh thấy Joon vừa mới bước ra từ cửa nhà.

Joon : Chào anh buổi sáng!

Jin : Buổi sáng tốt lành! Em định đi đâu à?

Joon : Em chạy bộ thôi à!

Jin : Ừ chạy bộ vui nha.

Hôm qua do trời đã tối nên Joon không nhìn được chi tiết ngôi nhà của Jin như thế nào. Hôm nay cậu mới thấy nhà anh nhìn vào cảm giác thấy thân quen và ấm áp dù chưa vào giờ bước chân vào ngôi nhà đó. Cậu nhìn lại nhà mình, nó thô cứng không hề mềm mại, thoải mái như của anh. Cậu bỗng tự trách mình, nhà cậu có con nhỏ mà cậu lại không làm cho ngôi nhà dễ gần như của anh mà lại trông thật lạnh lẽo.

Joon còn để ý trước nhà Jin trồng rất nhiều cây xanh và hoa, chúng rất tươi và đầy màu sắc, chắc hẳn người chủ của chúng mỗi ngày đều tưới nước cho chúng. Chả bù cho nhà cậu chẳng lấy một bóng cây, nếu có thì chỉ là cỏ dại mọc ven đường mà thôi.

Chạy bộ khoanh khu hai vòng Joon trở về nhà, cậu lúc này cũng không thấy anh ở ngoài nữa chắc đã vào trong nhà rồi.

Cậu mở cửa đi vào, thấy 5 anh em đã ngồi trên bàn ăn chờ cậu. Joon nhanh chóng vào phòng tắm rồi trở ra ngồi xuống bàn. Cả 6 ba con vui vẻ cùng nhau ăn uống.

Hết bữa thì lại dắt nhau đến siêu thị mua đồ. Ngồi trên xe mà cả đám nhốn nháo hết cả lên, chắc vì tụi nhỏ hào hứng lắm.

Bước vào siêu thị, Joon lấy cho mình một chiếc xe đẩy hàng rồi tiến vào khu thực phẩm, nối liền sau đó là 5 đứa nhỏ đang bám đuôi nhau đi sau cậu.

Joon : Các con muốn lấy gì thì đi lấy đi, lát nữa chờ baba ở chỗ thanh toán tiền nha!

Hiệu lệnh đã có, chúng "rõ" một tiếng rồi đi mất. Còn cậu thì từ tốn đẩy chiếc xe hết hàng thực phẩm này đến hàng thực phẩm khác. Được một lúc xe chở của cậu cũng đã gần đầy, Joon tiến tới khu đồ hộp. Cậu bỗng thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng lựa hộp thực phẩm trên kệ.

Joon : Anh SeokJin!

Ngó nghiên xem ai gọi tên mình, anh nhìn sang phía cậu thanh niên đang đứng gần.

Jin : Ah, Namjoon! Em đi mua đồ hả?

Joon : À vâng! Em mua đồ dự trữ cho tuần sau.

Nhìn vào xe đẩy của Joon anh hơi bất ngờ, anh thầm nghĩ đây chỉ là cho một tuần thôi sao? Rồi anh lại suy đoán chắc do sức ăn của cậu quá lớn nên nhiều đồ như thế.

Jin : Namjoon này!

Joon : Vâng?

Jin : Sau này gọi anh là Jin, là được rồi không cần gọi cả tên của anh đâu!

Joon : Vâng, sau này anh cũng gọi em là Joonie nha!

Jin : Được rồi Joonie, thôi anh đi trước đây, tạm biệt em!

Tôi chưa có vợ | Namjin |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ