Từ lúc anh và cậu quen biết nhau đến giờ cũng đã 2 năm rưỡi rồi và anh tiếp xúc với 5 đứa nhóc cũng 1 năm rưỡi chứ ít gì. Thời gian anh tiếp xúc với bọn nhỏ không dài cũng không ngắn nhưng đủ để lại trong anh và bọn nhỏ có một sự kết nối bền chặt với nhau.
Anh coi 5 đứa nhỏ kia hệt như những đứa con của mình, anh chăm sóc và nuôi dưỡng chúng đã một thời gian, thời gian đó anh ngày nào cũng vui đùa cùng lũ trẻ nếu có một ngày mà 1 trong 5 đứa rời đi thì anh buồn lắm.
Buổi sáng hôm đó quang đãng, mát mẻ và bầu trời đẹp đến khó tả. Tại sao lại đẹp như vậy, liệu đó có phải là một sự yên bình cuối cùng trước khi thảm họa bắt đầu ập tới?
Anh và 5 đứa nhóc đang chơi ở phòng khách nhà Joon thì có tiếng chuông cửa vang lên. Anh đứng dậy đi tới cửa, mở cửa ra trước mắt anh là một người phụ nữ nhìn rất giàu có và có vẻ như tuổi đời của người phụ nữ đó cũng ngang anh.
Jin : Xin hỏi cô tìm ai?
- Đây có phải nhà của Kim Namjoon không ạ?
Jin : À vâng đúng rồi.
- Có Namjoon ở nhà không ạ? Tôi cần nói chuyện với anh ấy, phiền anh thông cảm.
Jin : Giờ này Joonie đang ở trên công ty rồi ạ. Mời cô vào nhà ngồi, để tôi gọi cho Joonie.
- Anh có vẻ rất thân thiết với Namjoon nhỉ? Anh gọi anh ấy với cái tên thật gần gũi.
Jin : À đúng rồi. Tôi khá thân thiết với Joonie.
Anh cùng người phụ nữ kia bước vào phòng khách, anh mời cô ngồi xuống sofa còn mình thì đi gọi điện cho Joon.
Jungkook : Chú Jin ơi! Cô kia là ai vậy ạ?
Taehyung : Con cũng thắc mắc nữa!
Jin : Mấy đứa nghe đây! Chú không biết cô ấy là ai, nhưng cô ấy đến để kiếm Joonie, là baba của bọn con đó. Có đứa nào thấy cô ấy nhìn quen mắt không?
Jungkook, Taehyung : Con không ạ!
Hoseok : Con chưa bao giờ thấy cô ấy!
Jimin : Con cũng vậy!
Yoongi : Con thấy cô ấy có chút quen mắt nhưng mà không biết là giống ai.
Jin : Con thấy cô ấy giống một người ư?
Yoongi : Vâng , rất giống một người mà ngày nào con cũng gặp nhưng con lại không nhớ đó là ai.
Jin : Được rồi Yoongi cảm ơn con, đừng cố nhớ nữa lát chú cũng biết thôi.
Anh hỏi sơ lược bọn trẻ rồi cầm máy gọi Joon.
Jin : Alo, Joonie!
Joon : Em đây có chuyện gì vậy anh?
Jin : Có một người phụ nữ cỡ tuổi anh, trông rất giàu có đang tìm em. Em chạy về nhà có được không?
Joon : Ai vậy trời! Anh chờ em 30p, em về nhà ngay!
Dập máy, anh bước đến sofa rồi ngồi xuống tranh thủ tra khảo cô ấy trước khi Joon trở về.
Jin : Đây mời cô ly nước với trái cây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi chưa có vợ | Namjin |
FanfictionTaehyung : Baba ơi, con thấy đối diện nhà mình có cái chú gì đẹp lắm! Jimin : Đúng rồi đó ba! Chú ấy đẹp như thiên sứ vậy! . . . . . . Đọc fic vui nghen, có gì góp ý cho tôi ( ̄▽ ̄)