4. Bí mật lai lịch

137 10 1
                                    

Và kể từ hôm lập ra quyết định, hôm nào cậu tan làm cũng đến tiệm bánh chờ anh, còn anh thấy cậu thì lập tức mặc áo khoác dắt tay cậu đi về. Cứ quấn lấy nhau như thế đến hết năm, vậy là anh với cậu đã gặp và quen biết nhau tận một năm. Cả một năm đó, cậu cũng nhận ra tình cảm đặc biệt của mình dành cho Jin và Jin thì trong gia đình Namjoon ngoài Joon ra anh không hề biết đến sự hiện diện của 5 chú nhóc kia dù đã một năm trôi qua.

Đến một hôm nọ, như thường lệ đúng khung giờ đó Joon lại đến đón anh tan làm. Nhưng hôm đó cậu đến trễ tận 30p làm anh khá lo, anh lo cậu gặp chuyện không lành, sợ cậu bị tai nạn, anh lo lắng đến độ không thể ngồi yên mà cứ 5p anh lại ra cửa nhìn xem cậu đã đến chưa.

Joon cậu sau 30p mới vác xác tới, cậu làm anh bực bội, đáp lại câu chào từ cậu là một con mắt hình viên đạn và cả tràng trách móc từ anh.

 Joon : Anh Jin ơi! Em tới đón anh nè!

 Jin : Em làm gì bây giờ mới đến? Bình thường nửa tiếng trước đã đến đón anh rồi, sao bây giờ mới tới? Biết anh lo cho chú lắm không hả? Em làm anh nảy giờ cứ hở 5p lại ra cửa xem em đến chưa, anh sợ mày bị tai nạn hay bị người ta bắt cóc rồi! Anh cứ tưởng em quên không đến đón anh luôn đó!

Anh như người vợ nhỏ đang than phiền người chồng quên không đến đón mình sau giờ tan làm, anh phụng phịu cái má vừa chu miệng trách móc Joon, trông yêu vô cùng. Joon thấy anh thế cũng phải đổ gục, anh rất ra dáng một người vợ mà bấy lâu nay cậu tìm kiếm. Cậu tiến đến đứng trước mắt Jin, lấy tay áp lên mặt người kia ra vẻ hối lỗi.

 Joon : Em xin lỗi anh mà! Tại ban nảy em có việc lên trở về nhà trước rồi mới quay lại đón anh.

Khoan! Cái gì vậy! Sao anh lại trách Joon không đến đón mình, ban đầu anh có đồng ý đếch đâu. Rồi tại sao cậu lại giải thích cho anh tại sao mình đến đón anh trễ. Là sao! Hai con người đó còn chẳng phải đang hẹn hò thậm chí chưa cưới nhau nữa mà. Sao 2 con người đó lại giống cặp vợ chồng mới cưới thế?

Hôm nay khá đặc biệt, ngoài Joon ra còn có 5 chú nhóc kia nữa. Thật tội nghiệp cho đám nhóc, chúng ăn đủ lời đường mật mà hai con người kia ban phát. Ban phát cơm cho thiên hạ đã rồi, đôi uyên ương kia mới để ý có 5 cái đầu nhỏ đang nhìn ngán ngẩm họ.

 Jin : Ủa, chào mấy nhóc! Mấy đứa giờ này sao còn đến đây, ba mẹ mấy đứa đâu?

 Yoongi : Bọn con đến đây ăn bánh! Bọn con đi với baba!

Baba? Anh ngó nghiên khắp quán, có ai đâu, có mỗi anh cậu, 5 đứa nhỏ và một vài nhân viên còn trong bếp. Anh nghi ngờ nhìn Joon, Joon cũng nhận ra anh muốn hỏi gì cậu rồi, cậu đứng qua một bên.

 Joon : Ah, anh Jin! Đây là con của em!

 Jin : Con của em? Em mới 25 tuổi mà 5 đứa!

Anh bàng hoàng, san chấn tâm lý nhẹ. Anh nghĩ hóa ra cái người đón anh về hằng ngày có 5 đứa con, không nhẽ cái người đó có vợ rồi sao. Anh tự nhiên hụt hẫng và buồn thấy hẳn, anh cảm thấy lòng mình nặng trĩu, lồng ngực anh còn nhói lên đau đớn. Anh kìm nén tất cả, nhìn bọn nhỏ rồi lại nhìn con người kia.

Tôi chưa có vợ | Namjin |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ