Joon đã tìm Jimin được 3 ngày rồi, cậu không thể tìm thấy Jimin cũng như không có bất kì thông tin nào từ Jimin. Cậu cũng đã cho người đi dò tìm thông tin Jimin nhưng nhận lại là không gì cả.
Vì chưa thấy tung tích từ Joon, Jin cũng lo lắng không thôi. Anh mất ăn mất ngủ, lo lắng cho Jimin, anh sợ Jimin bị người ta hành hung, sợ bị người ta ức hiếp, anh sợ tất cả mọi thứ xấu sẽ ập đến với Jimin. Anh lúc này như người mẹ không thấy con của mình, vì anh đã coi 5 đứa nhóc như những đứa con của mình chứ không đơn thuần là lũ nhóc hàng xóm.
Cả Jin và Joon cũng đã nghĩ đến chuyện gọi trực tiếp đến Park thị để hỏi, họ cũng đã gọi hỏi rồi nhưng trả lời sự mong chờ tìm thấy Jimin của họ là không có. Joon đã đề cập tới Park tiểu thư nhưng được họ đáp lại là cô ta đã bị gạch tên ra khỏi hộ gia đình Park gần mười năm nay rồi. Cô ta cũng từ biệt mà ra đi không than níu kéo bất cứ thứ gì nhưng cớ nào mà cô ta lại biết sắp tới đây cậu có hợp đồng với Park thị.
Mấy đứa nhỏ cũng mất mác không kém, chúng nhớ Jimin lắm, nhớ cục mochi bé nhỏ lúc nà cũng đi sau lưng chúng.
Jungkook : Em nhớ anh Jimin.
Taehyung : Anh cũng nhớ cậu ấy nữa, cậu ấy là bạn thân anh mà!
Hoseok : Anh nhớ Jimin bé bỏng của anh.
Ai cũng nhớ Jimin nhưng nhớ nhất lại là Yoongi, thằng bé từ khi không có Jimin ở bên cạnh lúc nào cũng trầm ngâm, thằng bé còn không thèm ăn uống mà chỉ ngồi một góc đó chờ tin tức của Jimin. Tại sao ư? Tại vì Jimin là đứa chịu làm quen thằng bé trong trại trẻ, Jimin bắt chuyện với thằng bé, chịu chơi cùng thằng bé. Mấy đứa nhóc khác trước đó trong trại trẻ không thèm nhòm ngó đến Yoongi vì thằng bé trầm tính và rất khó gần, thằng bé rất u ám lúc nào cũng cọc tính nhưng thằng bé không cố ý. Còn 3 đứa nhóc kia thì sao, chúng bị đẩy và trại trẻ sau Jimin và Yoongi, chúng lúc đầu nhìn thấy Yoongi cũng hơi sợ thằng bé nhưng rồi chúng tiếp xúc với thằng bé mới biết Yoongi rất dễ gần chỉ là do thằng bé có bóng ma tâm lý nên vẻ ngoài có vẻ khó gần.
Bọn họ cứ lo lắng, thấp tha thấp thỏm không ăn uống đầy đủ, hầu như những ngày đó cả 6 người đều ăn mì và đồ ăn nhanh, những loại đồ ăn không hề tốt cho sức khỏe. Jin nhận thức được điều đó và bắt buộc phải đi mua đồ ăn dự trữ cho những ngày tới. Anh, cậu và 4 đứa nhóc đến siêu thị mua đồ ăn.
Đẩy xe hàng trống rỗng mà sao anh thấy thật nặng, thật khó đi. Nhưng anh cũng cố gắng đi khắp siêu thị để mua đồ nấu những món lành mạnh cho mọi người. Xe sắp đầy, sắp hết chỗ để, cả 6 người đi đến dãy đồ hộp.
Ở đây toàn hộp là hộp, tẻ nhạt, không có gì mới mẻ, Jin bước đến xem những hộp thức ăn, anh vẫn thất thần và cảm thấy cơ thể nặng trĩu, nhất cánh tay lên thôi cũng thấy anh mệt mỏi.
Bỗng có dáng người nhỏ đi qua anh và dừng lại, theo phản xạ anh lướt mắt theo. Trước mắt anh bây giờ là thân hình bé nhỏ đang sợ hãi, dường như đang né tránh ai đó, anh cảm thấy thân hình đó rất quen mắt. Đứng nhìn thân hình nhỏ đó khoảng 15 giây, anh thốt lên.
Jin : Jimin! Là con đúng không?
Cả Joon, 4 đứa nhóc và cả cái thân hình nhỏ kia đều nhìn anh, quay mặt lại anh chắc chắn đó là Jimin rồi, không thể sai được. Nhưng mà sao em nhìn ốm vậy mới có mấy ngày thôi mà sao nhìn em yếu ớt vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi chưa có vợ | Namjin |
FanfictionTaehyung : Baba ơi, con thấy đối diện nhà mình có cái chú gì đẹp lắm! Jimin : Đúng rồi đó ba! Chú ấy đẹp như thiên sứ vậy! . . . . . . Đọc fic vui nghen, có gì góp ý cho tôi ( ̄▽ ̄)