Cũng đã mấy tháng từ cái lần Jimin bị bắt, Jimin bây giờ khỏe mạnh tròn trịa và những vết bầm tím cũng mất hết. Jimin bây giờ chỉ toàn là tươi cười, toàn là hạnh phúc không còn u ám như lần đó nữa. Mọi người thấy em như vậy cũng vui lây, vui vì em đã bình phục, vui vì đã bù đắp được cho em.
Từ cái lúc đó, ngày nào Jin cũng ra siêu thị mà không phải cuối tuần như mọi khi vì anh sợ không đủ đồ ăn cho đám nhỏ. Jimin ăn chúng cũng ăn, Jimin ăn như nào thì chúng ăn y chang thế vì Jimin muốn chia sẻ cho đám nhóc và đám nhỏ cũng ham ăn nữa nên phải mua gấp 2 gấp 3 mọi khi. Anh thậm chí còn lo sợ cho cái thẻ của Joon.
Hôm nào cũng tất bật như thế, riết rồi anh như mẹ của lũ nhỏ, anh sáng ra là kêu chúng dậy, nấu cho chúng và Joon bữa sáng, đưa chúng đến trường rồi lại đi chợ. Đến trưa thì chờ đón chúng về, nấu bữa trưa cho chúng, nhờ người đưa bữa trưa lên cho Joon rồi lại cho chúng ngủ trưa. Chiều thì lại chơi cùng chúng, cho chúng làm bài tập, nấu bữa tối cho chúng và Joon. Anh hôm nào cũng thế rồi cái tiệm bánh của anh, anh không thèm đếm xỉa tới, tất cả anh đều phân cho quản lí và nhân viên, phải là tình huống cấp bách lắm thì anh mới phải chạy ra tiệm.
Nhưng trái lại với sự tất bật của Jin thì Joon 2 tuần nay cứ đi sớm về muộn, ba bốn ngày thì không sao nhưng đây đã 2 tuần. Điều đó đã dấy lên lòng nghi ngờ của anh đối với cậu, anh cứ vờ như không để tâm nhưng trong lòng vẫn vô cũng khó chịu và muốn hỏi trự tiếp Joon. Rồi anh lại nghĩ là do công việc bận quá nên cậu mới đi sớm về khuya như vậy nhưng đó chỉ là tuần đầu, còn mấy tuần sau cậu vẫn như thế làm anh muốn phất nổ tới nơi. Đồ ăn sáng chưa ăn hết cậu đã đi mất, bữa tối thì để nguội lạnh và bọn nhỏ đói hết cả ra cậu vẫn chưa về, thậm chí bữa trưa cậu còn không ăn.
Jin : Này Joonie!
Joon : Vâng?
Jin : Dạo này em làm sao đấy? Đồ ăn anh làm không ngon sao mà em hay bỏ mứa với không ăn vậy?
Joon : Em xin lỗi. Tại dạo này bận quá nên em mới thế.
Jin : Dù vậy em cũng phải ăn chứ, không ăn làm sao có sức để làm?
Joon : Vâng! Em sẽ ăn mà.
Nói vậy thôi chứ mấy ngày tiếp cậu vẫn thế, Jin phát cáu với Joon thiếu điều đấm cho cậu một cái thật đau để bỏ tức. Anh không thích người khác bỏ mứa đồ ăn tí nào cho dù đó là đồ anh nấu hay đồ người khác nấu đều không được bỏ mứa phải ăn hết, lỡ như ngày mai lại không được ăn nữa thì bây giờ không ăn có phải tiếc không. Anh sống để ăn chứ không phải ăn để sống, không phải ăn để sinh tồn nên anh rất trân quý đồ ăn.
Còn Joon thì sao, sao cậu lại hay bỏ mứa và không ăn đồ Jin nấu 2 tuần nay, vì cậu có một bí mật muốn làm Jin bất ngờ, cậu đi sớm về khuya là do đi tìm quà cho Jin nhưng sinh nhật Jin chẳng phải chưa tới sao? Còn tận nửa năm nữa mới đến sinh nhật Jin cơ mà, cậu định làm gì?
Cậu cứ lén la lén lút như thế, đi đến đâu cậu cũng ngó nghiên xem có ai thấy mình không, cậu như đi ăn trộm chứ đi mua quà cái gì. Đến cả lũ nhỏ cũng không biết kế hoạch này của Joon nên là dù Jin có dò hỏi tới đâu bọn trẻ cũng chẳng biết đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi chưa có vợ | Namjin |
FanfictionTaehyung : Baba ơi, con thấy đối diện nhà mình có cái chú gì đẹp lắm! Jimin : Đúng rồi đó ba! Chú ấy đẹp như thiên sứ vậy! . . . . . . Đọc fic vui nghen, có gì góp ý cho tôi ( ̄▽ ̄)