Từ ngày biết đến tiệm bánh ven đường đó, hôm nào Joon cùng đi ngang qua tiệm bánh đó nhưng lại không vào mua, đơn giản vì cậu chỉ muốn đi qua nó mà thôi. Rồi một ngày cậu quyết định bước vào cửa tiệm mua bánh, đi đến quầy trước mắt cậu bây giờ là một hình bóng quen thuộc mà sáng nào cậu cũng thấy đang tưới cây. Cậu bị đơ trước sự tần tảo của Jin, trong lúc anh làm việc có một vẻ đẹp hút hồn cậu làm cậu đứng như trời trồng nhìn lấy nhìn để vẻ đẹp trên khuôn mặt đó.
Đến khi Jin nhận ra có người đang đứng trước quầy, anh ngẩn đầu lên thì thấy Joon. Còn cậu thì vần đứng im nhìn anh, Jin gọi cậu hết lần này đến lần khác mà cậu vẫn nín thinh không trả lời, anh bực bội vì cậu cứ nhìn mình mà không chịu trả lời.
Jin : Yaaa! Joonie, em có nghe anh nói không đấy !
Joon giật mình hoàn hồn lại, dứt tâm trí ra khỏi khuôn mặt xinh đẹp kia, cậu ngượng ngùng vì nhìn anh quá lâu, cũng vừa thấy có lỗi vì anh gọi mà cậu không thèm trả lời.
Joon : Ah, dạ vâng, em có nghe, em xin lỗi tại anh trông thật đẹp lúc làm việc nên...
Chưa nói hết câu mà tai và cổ Jin đã đỏ ửng lên, tại anh ngượng và cũng tại anh ngại vì có người khen anh trực tiếp như thế. Anh vừa ngại vừa vui những cũng ngán hết lại cảm xúc đó mà hỏi cậu.
Jin : Em mua gì nào Joonie?
Joon : Cho em cái bánh kem lớn nha anh!
Lại bị bất ngờ bởi đơn hàng của cậu, anh nghĩ một mình cậu ăn hết chỗ bánh ấy ư, đúng là sức ăn của cậu rất lớn mà anh đâu biết ở nhà cậu còn có tới 5 đứa nhóc kia.
Jin : Được rồi, một bánh cỡ lớn, em ra ngoài ghế ngồi đợi anh tí anh mang ra cho em!
Cậu ngoan ngoãn đi lại ghế ngồi đợi anh. Trong lúc đợi, cậu ngó quanh tiệm bánh. Cậu thấy nó rất thân quen y như cảm giác khi cậu nhìn thấy nhà anh vậy, tiệm bánh có vẻ ngoài rất ngọt ngào, cảm tưởng như chỉ thấy thôi là muốn bước chân vào cửa tiệm ngay. Cách trang trí cũng vô cùng bắt mắt nha, đa số đồ trang trí thêm là màu hồng hòa với tông chủ đạo màu be và trắng làm cho cả tiệm thật trẻ trung và dễ thương như người chủ của nó vậy.
Ngồi cũng không yên cậu đi khắp quán, đến từng ngóc ngách của tiệm để xem từng món đồ, cậu lúc đó như một đứa trẻ khổng lồ đang tham quan thế giới bé nhỏ vậy. Jin bước ra tìm kiếm cậu, anh thấy cậu như thấy một đứa trẻ ngốc đang tò mò tất cả mọi thứ trong tầm mắt của nó vậy, cậu lúc đó trong mắt Jin vô cùng đáng yêu.
Jin : Joonie ơi, bánh của em có rồi nè!
Nghe thấy giọng Jin, Joon dừng lại rồi bước tới gần anh, đưa cho anh cái thẻ ngân hàng.
Joon : Đây, anh cầm thẻ này quẹt cho em là được!
Quái lạ, sao câu nói đó quen vậy thêm cả cái hành động nữa, Jin tự nhiên thắc mắc với bản thân. Rồi cũng không nghĩ nhiều anh cầm thẻ đến quầy thu ngân, cầm cái thẻ trên tay mà anh cũng cảm thấy nó quen quen mà chả thể nhớ nổi đã cầm nó lúc nào.
Quay lại chỗ Joon, anh trả cái thẻ cho cậu. Joon nhận lấy rồi hỏi anh.
Joon : Anh Jin, chừng nào anh tan làm?
![](https://img.wattpad.com/cover/350458001-288-k613564.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi chưa có vợ | Namjin |
FanfictionTaehyung : Baba ơi, con thấy đối diện nhà mình có cái chú gì đẹp lắm! Jimin : Đúng rồi đó ba! Chú ấy đẹp như thiên sứ vậy! . . . . . . Đọc fic vui nghen, có gì góp ý cho tôi ( ̄▽ ̄)