Lisa từ phòng học đi ra đã thấy tin nhắn Jungkook gửi tới. Hắn hỏi cô có muốn đi ăn cùng nhau không.
“Em vừa mới tan học, anh ở đâu thế?”
“Ngẩng đầu”
Lisa nhìn tin nhắn, hoang mang ngẩng đầu thì thấy chân dài của Jungkook lười nhác rũ xuống, người thì ngồi ở cửa sổ lầu hai hướng về phía cô cười. Muốn quyến rũ bao nhiêu người thì có bấy nhiêu người.
Thật ra ngày đó, sau bữa ăn khuya, Lisa và Jungkook lâm vào tình trạng mập mờ, ngày nào hai người cũng nhắn tin qua lại nhưng suốt nửa tháng lại chưa hề gặp nhau một lần.
Jungkook kéo nhẹ cổ áo chữ T, cà lơ phất phơ đi đến gần Lisa, không tới 5 giây đã có một nữ sinh đỏ mặt lại gần hắn. Jungkook khom lưng nghe nữ sinh nói chuyện, thần thái hơi lười biếng, thậm chí còn hơi nở nụ cười nhẹ nhàng. Lisa không thể nào bỏ qua được một khắc chua xót không rõ trong lòng. Hai người đang đứng ở cầu thang bỗng đồng thời nhìn về phía Lisa, ngón tay thon dài của Jungkook chỉ về phía Lisa, cô gái kia liền đỏ mặt chạy. Bây giờ hẳn là Lisa nên hỏi xem hắn đã nói gì với cô gái kia. Nhưng không biết thế nào cô lại nhớ tới ngày đó Somi dặn cô rằng ngàn vạn lần đừng tin lời nói của anh cô ấy.
Cho nên Lisa chỉ cười: “Sao hôm nay lại đến trường tụi em thế?”
Jungkook cũng không ngờ Lisa sẽ không quan tâm đến chuyện vừa xảy ra, bước chân chậm lại, cúi đầu nhìn cô một cái, ánh mắt âm trầm, nhưng cũng không nói gì: “Đến trường em nghe tọa đàm”
Lisa dẫn Jungkook đến căn tin, quẹt phiếu ăn, lại đưa hắn ra cổng trường. Toàn bộ hành trình câu được câu không trò chuyện, đứng đắn như hai bạn học xấu hổ với nhau.
“Cuối tuần em có rảnh không?” Jungkook nhìn học sinh đang lui tới ở cổng trường, không hề nhìn cô mà hỏi.
“Cuối tuần này phải tham gia một buổi báo cáo của câu lạc bộ, có hơi quan trọng, có thể không có thời gian, có chuyện gì vậy?”
“Không có gì” Jungkook gật gật đầu đi về, vẻ mặt không vui nhìn qua có hơi lạnh lùng.
Tiết học buổi chiều không hiểu sao Lisa có hơi không yên lòng, thầy giáo gọi cô đứng lên trả lời cô cũng không biết, vẫn là Somi huých vai cô, nhắc nhỏ đáp án.
“Cậu ngẩn người có phải vì anh trai tớ không hả?” Biểu tình của Somi lẫn lộn lửa giận, hình như thật sự tức giận, cả người bày ra vẻ Lisa phản bội cô ấy.
Trong lòng Lisa căng thẳng, không hiểu sao hơi chột dạ: “Làm sao có thể!”
“Không phải là tốt rồi, cậu ngàn vạn lần đừng có thích tên tra nam này, anh ấy tồi cực kì! Cuối tuần là sinh nhật anh ấy, nhà tớ sẽ tổ chức tiệc, mời rất nhiều bạn học, còn mời cả Haejin, tớ vừa mới hỏi anh ấy có mời cậu không, anh ấy lại còn nói mời cậu làm gì, tớ thật sự tức chết rồi, tra nam! Không được, cậu phải đùa bỡn anh ấy trong lòng bàn tay cậu mới được!”. Somi bùng bùng nói một đống.
Lisa thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai Somi chỉ muốn cô chọc tức anh trai mình. Trong lòng cũng khựng lại một chút. Áp chế cảm giác kỳ diệu không tên trong lòng, Lisa vỗ vỗ tay nhỏ của cô ấy: “Được rồi, chuyện này có cái gì đâu mà tức giận, vốn tớ cũng không thích anh cậu, cũng không phải con cá cho anh trai cậu bắt, tớ không phải đồng ý với cậu phá hư chuyện anh ấy với Haejin sao? Với cả hình như trưa nay anh trai cậu có đề cập với tớ...” Nhưng không phải lấy lý do sinh nhật.
Somi nở nụ cười láu cá, rất phù hợp với lời nói của mình: “Tối nay tớ sẽ dẫn cậu đi dạo phố, mua vài cái váy xinh đẹp để cuối tuần đến nhà tớ chơi, đại sát tứ phương, làm cho Haejin phải hiểu được bạch liên hoa không có cửa mà tranh với mẫu đơn”
Đến tối Lisa cùng Somi vào trung tâm thương mại, chọn một cái váy ngắn màu đen, thuận đường mua một lọ nước hoa làm quà sinh nhật cho Jungkook.
BẠN ĐANG ĐỌC
ANH TRAI BẠN CÙNG PHÒNG [KOOKLICE]
Roman d'amourBỗng dưng một ngày bạn cùng phòng nhờ tôi cưa đổ anh trai cô ấy