Tuyết ở bên ngoài rơi, Lisa lên lầu thay áo dạ ấm áp ra ngoài tản bộ. Năm mới dù có vui vẻ cỡ nào thì cũng là vui vẻ trong nhà, không khí bên ngoài quạnh quẽ biết bao.
Không biết đi dạo đã bao lâu, Lisa định về nhà thì có cuộc gọi điện thoại, là Jungkook gọi tới:
“Nhà em ở đâu?”
“Không phải em đã nói với anh rồi sao, thành phố Z ấy”
“Anh hỏi địa chỉ cụ thể”
“Làm gì, tới xin tiền mừng tuổi hả? Nhà em rất nghèo, không có tiền đâu” Lisa đang giỡn, không hiểu sao đầu óc như bỗng được khai thông:
“Anh… đến đây à?”
“Ừm” Thanh âm Jungkook rất ôn nhu, hắn nhẹ nhàng thở, theo điện thoại tiến vào tai Lisa, chấn động trong màng nhĩ, rất câu người. Lisa sững sờ, một hồi sau mới đáp lại:
“Em ở ga tàu chờ anh”
“Không có vé tàu cao tốc, anh lái xe tới, em gửi định vị đi”
Lisa ngồi xổm dưới đèn đường chờ Jungkook. Tim đập vẫn chưa hề chậm lại, điên cuồng mà vận động kịch liệt.
Âm thanh động cơ nổ vang từ xa tới, Lisa nhìn theo âm thanh, đèn pha của Lamborghini như xé toạc bóng tối, xuyên phá trời tuyết, vững vàng dừng ở trước mặt cô.
Cửa xe mở ra, Jungkook nghiêng đầu nhìn qua: “Lên xe”
Trong xe rất ấm áp, ấm tới mức trong tim cũng có thể cảm nhận được.
Lisa rất thắc mắc tại sao năm mới nửa đêm Jungkook lại một mình một chạy xe tới thành phố Z.
Jungkook nói với cô: “Em bảo em không có cảm giác an toàn, nên anh tới cho em cảm giác an toàn đây, lỡ đâu mèo hoa nhỏ thật sự ngồi một mình ở phòng khách thì sao giờ?”
“Lỡ em thật sự đang cắn hạt dưa, xem xuân vãn thì sao?”
“Thì quay về thôi”. Thật ra lúc đó Jungkook cũng không nghĩ nhiều, hắn nghe cô nói đang ở một mình liền nóng lòng muốn đến gặp cô, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một tia đau lòng. Dù cô có nói thật hay nói dối hắn cũng muốn đến đây để cô không phải một mình.
“Thiếu gia anh rảnh rỗi quá ha.” Tuy rằng đang trêu chọc hắn, nhưng Lisa sắp nhịn không nổi nước mắt. Đã lâu lắm không có ai quan tâm cô như vậy. Lisa vừa tham lam, vừa luyến tiếc nhưng cũng vừa sợ hãi. Chỉ có thể quay đầu đi, nhìn tuyết rơi tán loạn bên ngoài.
Xe ngừng cạnh bờ hồ, Jungkook cùng Lisa xuống xe tản bộ.
Jungkook mặc rất ít, chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi thêm một cái áo khoác mỏng, nhìn thấy đã lạnh. Lisa tháo khăn quàng cổ của mình xuống đưa cho hắn.
“Màu hồng……” Mí mắt Jungkook giật giật.
“Anh mang rất đẹp, rất hợp với anh”
“Hừ” Jungkook nhận lấy quấn quanh cổ, khóe miệng dần cong lên.
Jungkook từ trong túi móc ra một bao lì xì đưa cho Lisa: “Tiền mừng tuổi.”
“Em một đồng cũng không mang”
Jungkook nhét tiền vào tay cô, như không có việc gì nhún vai: “Đây là lì xì cho người đặc biệt”
Lisa nghi hoặc nhìn Jungkook, hắn hơi nghiêng mặt, cô liền hiểu. Lisa kéo khăn quàng cổ của Jungkook xuống, nhẹ nhàng hôn vào sườn mặt hắn, Jungkook lại đột nhiên nghiêng đầu, chạm môi cô. Hô hấp hai người dần trở nên dồn dập, Lisa kìm chế lùi lại nửa bước, nhân tiện đẩy Jungkook đang nhắm nghiền mắt ra.
Jungkook rầu rĩ dựa vào lan can trên bờ, không nói lời nào, chỉ ngắm cảnh. Như vậy cũng được, Lisa cũng lẳng lặng đứng ở bên cạnh.
Thời điểm trời sắp sáng, Jungkook thấy mắt Lisa đã thâm quầng, nửa kéo nửa ôm cô nhét vào xe chở về nhà, còn dặn dò cô ngủ một giấc thật ngon rồi mới đi.
“Jungkook.”
“Sao vậy?” Jungkook hơi xoay người, đỡ cửa xe nhìn Lisa “Luyến tiếc à?”
“Kiếm một khách sạn ngủ một giấc đã, đừng để mệt mỏi mà lái xe”
Jungkook không nói gì, đen mặt chui vào trong xe, nhanh như chớp khởi động xe rời đi. Hắn còn tưởng rằng hai người bọn họ sẽ có một cuộc tạm biệt sướt mướt.
Nhìn theo bóng dáng xe Jungkook rời đi, Lisa nhoẻn miệng cười, cảm thấy thật ra Tết năm nay cũng không quá tệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
ANH TRAI BẠN CÙNG PHÒNG [KOOKLICE]
Roman d'amourBỗng dưng một ngày bạn cùng phòng nhờ tôi cưa đổ anh trai cô ấy