La Donghoon được đẩy ra từ phòng phẫu thuật, ba mẹ Lisa vội vàng đứng lên, Lisa ngồi một bên nhìn thiếu niên sắc mặt tái nhợt, trong lòng vừa đau vừa khổ.
Không biết qua bao lâu, mẹ Lisa đột nhiên ra ngoài, nói La Donghoon muốn gặp cô.
Đến khi phòng bệnh chỉ còn lại hai người họ, La Donghoon mới nở nụ cười: “Chị gái, chị không phải là muốn tôi chết chứ?”
“Cậu thấy sao?”
“Chị có biết không, chị là do ba mẹ nhận nuôi, chị dựa vào cái gì chiếm hết tất cả của tôi, tôi ở bên ngoài chịu khổ sở như vậy, chắc chắn tôi phải chán ghét chị rồi, đặc biệt lúc tôi trở về, chị rõ ràng không thích tôi, lại còn lấy lòng tôi, thật sự rất ghê tởm, bây giờ tôi nói cho chị, chị có thể cút đi không, đừng quấy rầy cuộc sống của tôi nữa được không?”
Lisa sững sờ tại chỗ. Rất lâu sau cô vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh, giống như thế giới quan đã sụp đổ. Nhưng cũng đúng thôi, quả thật Lisa đã vô số lần nghi ngờ cô có phải con ruột của ba mẹ cô không, Lisa không giống bọn họ, thái độ của bọn họ đối với cô bỗng biến hóa nghiêng trời lật đất nhưng bọn họ không hề cảm thấy áy náy. Trong giây phút đó, tự nhiên Lisa cảm thấy mình thật đáng buồn.
“Chị nếu muốn an ổn ở lại cái nhà này cũng có thể thôi, đổi một phương thức khác lấy lòng tôi, chị cũng xinh đẹp mà tôi cũng không tồi, nghĩ một chút xem?” La Donghoon chớp mắt thích thú.
“Ba mẹ nhận nuôi tôi, trên pháp luật tôi chính là chị của cậu, được hưởng quyền như nhau, cái nhà này chỉ cần cậu có một phần thì tôi cũng có một phần. Cậu dựa vào cái gì bảo tôi cút?” Lisa không để ý đến hắn đùa giỡn ác liệt, cười giảng đạo lý cho hắn.
Nếu không phải ba mẹ ruột thì có gì mà phải uất ức bất bình đây, lúc ra cửa Lisa còn tự an ủi mình nhưng cuối cùng vẫn khóc. Nhưng rồi Lisa cũng bình thường trở lại. Cô tự nhủ với bản thân rằng, dù cho có ảo tưởng bao nhiêu lần nhưng cuối cùng thì cô cũng không phải con ruột của họ.
Nhìn thấy ba vẫn không chịu để ý đến mình đang ngồi ngoài cửa, Lisa lau nước mắt vô lực giải thích một câu: “... Ba, xe đối diện đâm thẳng vào ghế phó lái, con đã cố gắng hết sức, nếu có thể con cũng không muốn em bị thương”
Người đàn ông tựa hồ không ngờ con gái hắn sẽ cúi đầu, hơi kinh ngạc, sửng sốt một chút, cứng ngắc gật gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Vết thương của La Donghoon không nghiêm trọng lắm, hôm sau đã có thể xuất viện.
La Donghoon ở nhà tỏ vẻ thập phần trà xanh với ba mẹ, bắt Lisa phải chăm sóc hắn cho tốt. Cho nên Lisa không tình nguyện lại trở thành vú nuôi của hắn. Giúp hắn bưng trà rót nước, đút cháo, đút trái cây. Ba mẹ vừa đi, Lisa liền đặt bát xuống cái cạch.
“Đợt nghỉ đông này kết thúc tôi sẽ cố gắng không về nữa, cái nhà này trả lại cho cậu.”
La Donghoon dừng một chút, đột nhiên ghé lại gần: “Chị hôm qua còn nói tôi không xứng bắt chị cút, sao hôm nay lại ngoan như vậy?”
“Cậu bắt với tôi tự nguyện là hai khái niệm, tôi không muốn xé rách da mặt với ai cả, nên khi nào trường khai giảng tôi sẽ đi”
La Donghoon cười lạnh một tiếng: “Chị thật giả tạo”
"Cậu mẹ nó không giả tạo" - Lisa chửi thầm trong lòng. Lisa không để ý đến hắn nữa, xoay người lên lầu mở máy tính bắt đầu làm việc của mình.
Đến ngày 30 Tết, La Donghoon đột nhiên nói mình đau đầu, ba mẹ cô sợ hắn bị để lại di chứng sau tai nạn, vội vàng mang La Donghoon đến bệnh viện. Lúc rời nhà, hắn nháy mắt với Lisa, Lisa liền hiểu. Ngày 30 Tết nhà nhà đều sum vầy, hắn muốn cô một người một nhà trải qua ngày này. Đúng là đủ chán ghét cô.
Sắc trời dần tối lại, cuối cùng một mảnh ráng màu cũng biến mất ở phía tây, trong phòng khách tối đen như mực, Lisa ngồi ở phòng khách không biết ngơ ngác đã bao lâu. Chỉ biết đến khi âm báo Wechat vang lên kéo cô trở lại.
Rất nhiều bạn học của cô gửi lời chúc mừng năm mới. Bọn họ có thể gửi một câu cho nhiều người một lúc, nhưng Lisa lại rất rảnh, trả lời “Năm mới vui vẻ” cho từng người một.
Sau đó, cô lại nhìn thấy một tin nhắn từ một người. Jungkook hỏi cô đang làm gì.
“Một mình ngồi ở phòng khách ngu người”
“?” - Lại là cách nhắn tin quen thuộc của Jungkook.
“Ha ha ha, đùa anh thôi, cùng với ba mẹ, với em trai coi xuân vãn, cắn hạt dưa.”
Jungkook không trả lời lại cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
ANH TRAI BẠN CÙNG PHÒNG [KOOKLICE]
عاطفيةBỗng dưng một ngày bạn cùng phòng nhờ tôi cưa đổ anh trai cô ấy