Chương 14: Mật ong

222 36 4
                                    

Hạt châu sa, vương trên mi mắt. Thăm thẳm một cái tình rất sâu, cũng rất dịu êm. Ngày hôm đó tôi nằm cạnh cậu ấy, nhiệt độ từ thân thể cậu truyền đến. Thật sự rất ấm, có phải vì chúng tôi đều đang ủ mình dưới lớp chăn ... hoặc do chính tôi đang dần nóng lên.

"Lại gần một chút."

"Ừm."

Vào những khi chẳng ai nói gì thêm, tôi mới được ngắm nhìn Gojo thật trọn vẹn.
Cảm nhận mọi thứ, hơi thở, cái chạm tay. Tôi biết mình yêu cậu ấy hơn tất thảy, rằng chỉ cần nằm cạnh nhau thế này đã đủ bồi hồi.

Vệt nắng óng ả vắt ra mật ngọt. Dải lụa xanh bao bọc cả bầu trời, cầm trên tay hai que kem đưa cho Shoko cái còn lại, Gojo rất không vui khi tôi bỏ mặc cậu ấy, cậu bé có hơi ngốc, vụng về đến mức quên phải cười thật tươi thay vì tiếp tục nũng nịu với tôi.

Trong khi hai người kia thì thầm to nhỏ.

"Tụi nó tới giai đoạn nào rồi?"

"Thiếu mỗi cái lễ đường thôi."

Nói rồi cười phá lên, dưới nắng Shoko tỏa sáng. Đồng tử cậu trai ánh lên niềm vui nhè nhẹ, các đàn chị cũng chỉ vừa mới đi làm nhiệm vụ về. Chị Utahime vẫy gọi bọn tôi, cười rất tươi. Nhưng khi nhìn thấy Geto với Gojo cũng ở đây, nụ cười nở trên môi chị bỗng vụt tắt, lụi tàn theo cơn gió thoảng qua.

Nhanh như chớp chị lao đến ôm khư khư hai đứa tôi.

"Ấy coi bả cà thơi ớn chưa kìa."

"Huhu chị nhớ mấy đứa chết mất, kệ hai thằng đổ đốn kia đi chị em mình đi chơi thôi! Sáng ngày mai nhất định phải đi chơi!"

Chị lắc vai tôi, mạnh đến nỗi não tôi cũng rung rinh theo.

Mà nghĩ cũng đúng dù sao hè rồi, chúng tôi có được nghỉ ngơi đâu. Nếu không đi thanh tẩy nguyền hồn thì cũng nằm trong ký túc xá chơi cầu cơ, coi phim kinh dị đến sáng, trước khi tính đến vụ chơi bời. Nếu đàn chị cứ ôm kiểu này thì tôi chết vì ngạt thở mất, Shoko dễ dàng lách khỏi còn tôi bằng một cách thần kỳ nào đó vẫn bị kẹt lại.

"Bà thả bạn gái tui ra nhanh! định siết chết cục bông của tui ha gì?"

"Ai là cục bông của mày hả thằng nhóc kia."

Khắc khẩu có khác, để ai người họ gặp nhau kiểu gì cũng có chuyện. Đứng cạnh chị Mei cùng đồng bọn, ngán ngẩm nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt. Chị vỗ vai tôi, ghé lại thì thầm. Nghe xong tôi có hơi choáng váng, tay chân run rẩy. Chuyện là hình như tôi mê cậu ra mặt luôn rồi, hôm nay chỉ chăm chú nhìn mỗi mình Gojo thôi.

"Vậy nhé, tối nay có kèo đi quẩy đó!"

"Dạaaa"

Chốt lại thì 7:30 sáng mai, bọn tôi đi quẩy.

Sáng chủ nhật, trời nắng chang chang.

Nắng rọi qua khung cửa, rơi trên khuôn mặt của những con người còn đang say ngủ trong căn phòng ấy.

Thật mệt, đến ngày cuối tuần cũng chẳng được yên. Tiếng chuông báo thức cứ bật tắt đến mấy lần, cuối cùng lại chịu thua bởi vài tia nắng mới, chói chang.

Tỉnh thì có tỉnh, rồi lại bắt đầu mông lung.

Không biết cho đến khi nào, bản thân mới có thể ngủ một giấc mà không cần báo thức, thức dậy không cần tiếc nuối giấc mộng đã qua. Có thể thảnh thơi xem một bộ phim, một chương trình giải trí mà không cần lo lắng mình đang dùng thời gian sai cách. Tôi lay Shoko nằm bên cạnh, xách lỗ tai hai ông tướng ngủ mơ dưới chân giường.

Thầm mong một ngày nào đó, có thể lần nữa đánh thức họ dậy. Thêm một lần ngắm nhìn Shoko trốn miết trong chăn, hay tóc mái Geto rối bời.

Thở dài cất lên chất giọng vàng oanh cao quãng tám, tống hết không khí trong cuống phổi. Nén thành tiếng hét vang vọng trời xanh, tôi, mẹ của đàn con thơ ngây khờ dại.

Một người mẹ đong đầy dịu dàng.

"Dậy thôi các con yêu của mẹ. Đậu má tụi bây tự dậy hay bắt tao vặt lông chym từng đứa mới chịu dậy!"

"Biết rồi có mấy cọng lông mà suốt ngày cứ đòi vặt."

Gojo nói mớ chưa tỉnh hẳn, phải đợi ăn liên hoàn tát từ thằng bạn thân, thân ai nấy lo, mới chịu lết về phòng đi tắm.

Về lại không giang riêng tư, tôi soi gương, miết nhẹ tóc.

Dù không thường buộc tóc lên, vì lười là chính. Thì bởi tóc tôi dài và dày quá, cắt nó vẫn tiếp tục dài ra chạm đến đầu gối. Thậm chí còn hơn cả lúc trước, thế nên hiếm khi tôi để ý đến cái thứ dính trên đầu mình. Lúc làm nhiệm vụ thì tết lại cho gọn, riêng hôm nay tôi chăm chút kỹ hơn, cẩn thận hơn.

Chọn chiếc nơ xinh xắn màu đỏ rượu, cài lên tóc.

"Gọn gàng rồi, Shoko qua đây chọn đồ hộ tui với."

"Ừ tới đây."

Shoko í ới, cậu ấy vận áo cổ lọ xanh, váy trắng dài qua gối. Nhẹ nhàng đằm thắm, tôi diện váy đen khoét chân hở lưng. Ừm có hơi khoe da thịt một tẹo, không trang điểm nhiều chỉ đánh một lớp son đo đỏ.

Chị Utahime chờ sẵn bên ngoài, ăn mặc giản dị. Chị Mei vẫn như cũ, trưởng thành và cực kỳ quyến rũ.

Có điều Gojo hơi nhăn nhó khi vừa nhìn thấy tôi, chắc cậu ấy ghét mùi nước hoa mới. Tôi cẩn thận thu lại biểu hiện của cậu ấy, lần sau sẽ chú ý hơn.

Chắc chắc không hề muốn cậu bé này vì sự sơ ý của tôi mà thấy khó chịu thêm một lần nào nữa.

Sau cùng Gojo vẫn tiến đến cầm tay, mang đồ giúp tôi.

"Cảm ơn nha."

"Ừm"








(JujutsuKaisen) Vạn kiếp nguyền ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ