Ánh mắt cậu như biết cười với gió những niềm say bồi hồi chạm đến tôi, ánh mắt cậu vừa sâu vừa trầm lặng giữa biển khơi sẽ chẳng biết tìm về. Chú hải âu lạc lỏng nơi biển rộng, gió rít sóng cuộn chạm đến mây. Nàng tiên cá sẽ ngân nga ngay giấc mộng, tưởng nồng say nay lại hóa vô đề.
Nếu nói về những chuyện từ miền nào xưa cũ tôi sẽ nhớ đến cậu bé kia, đôi mắt tròn sáng lên trông thật lạnh từng kéo tay tôi chạy đến phía kia đồi.
"Satoru chờ đã"
"Nhăn mặt thì coi chừng già sớm nhó"
Khi rìa vực thẳm kế bên nhành bỉ ngạn, khi bồi hồi ôm lấy chút luyến lưu.
Nhớ khi đó tôi vẫn đứng cười trừ vừa vào mới cấp hai tầm vài tháng, hoàn toàn không cùng trường với cậu.
Nhà thì rõ là cách xa nhau hàng dặm, bằng một cách nào đó vị tổ tông này bỗng hứng thú với tôi. Mặc cho tôi sống chết muốn né rồi. Sẽ lại bày mưu tính kế dốc lòng trốn khỏi gia tộc đến tìm tôi, chờ trước nhà tôi hàng giờ đợi tôi ra thì chơi trò úp sọt. Hai đứa tôi quen nhau từ rất lâu về trước, trước cả khi tôi đến trường cao chuyên. Trước cả khi cùng cậu ấy yêu dấu cười đùa.
Mấy năm cũ sao mà ấm đến thế.
Rồi một ngày tôi can thiệp vào dòng ký ức, xóa mỗi thứ về tôi khỏi Gojo. Hoàn toàn biến thành kẻ xa lạ ngoài đường, chỉ còn tôi ôm lấy thật nhiều nước mắt.
"Bọn mình sẽ lại gặp nhau thôi ông đừng quá miễn cưỡng, tui cũng đâu muốn mọi chuyện thành thế này. Nhưng mà ...dù mệt mỏi như thế nào tui vẫn muốn thay đổi số phận của chúng ta ... bao nhiêu lần vẫn được ... hàng ngàn lần vẫn thế ... xin lỗi nha Satoru."
Tí
Tách
Lại là cái cảm giác chân thật đến từng chân tơ kẻ tóc.
Lại là máu bám đầy trên cánh tay.
"Geto nói gì đi sau bao việc ông dám làm Shoko đã đau khổ đến mức nào, Gojo khổ sở ra sao vậy mà ông lại giả vờ im lặng nói gì đi chứ!"
Mùi khói thuốc nó sẽ ám ảnh tôi đến chết, ngay cả đôi mắt của Geto phút chốc hóa dịu dàng. Là bàn tay tôi cố nắm lấy, phía sau cậu thiếu niên không còn luyến tiếc chi.
"Tui xin lỗi ... bảo trọng nhé Ren và cả Shoko với Gojo nữa"
Lại là cái cảm giác bất lực này.
"Shoko à tui xin bà ... mở cửa ra làm ơn Shoko đừng thế nữa tất cả kết thúc rồi."
Là cái lạnh khi tay tôi níu lấy cánh cửa.
Những - mảnh - vỡ - xót - thương. Cánh tay Shoko quyện đầy vết cắt sâu thăm thẳm ướt đều, đỏ ói. Đầu lọc thuốc lá tạo ra vết cháy xém dưới sàn, tôi càng thêm hận Toji.Cơn - ác - mộng - hữu - hình
Vòng - lặp - vô - tận
"Ê nhỏ kia nghe tui nói hong?"
Tâm trí tôi còn đang mãi lửng lơ giữa hiện thực và hư ảo, Gojo nắm lấy cổ tay tôi khó hiểu. Dạo gần đây tần xuất tôi rơi vào nó ngày càng dày đặc, tỉ như lúc tôi đang đi trên đường hoặc đơn giản hơn là những cơn say ngủ.
Như cuộn phim đen trắng chạy vụt qua tầng tầng lớp lớp ký ức, thường là về những cái chết của bạn bè tôi.
Nơi tôi sẽ lần lượt trải qua cảm xúc tiêu cực, yêu thậm chí được yêu, hạnh phúc mơn trớn thâu nhập .. và cứ đến thời điểm quyết định người đàn ông tên Toji Fushiguro liền bóp nát nó. Tên của hắn khắc vào từng tế bào mọi bản năng nhắc nhỡ tôi nhất định phải cẩn thận.
"Nghĩ gì mà bần thần dữ."
"Kệ đi chắc bả thức đêm thử đầm nên mệt."
Geto với Gojo vẫn thế, hòa hợp lạ lùng ngày đánh lộn hai bận tối cắm mặt chơi game. Mỏ vẫn hỗn cười vẫn đểu, mất nết khó ưa.
"Ê tui không có như mấy ông đâu nha!"
Nhìn kỹ lại tướng đi của hai cha nội này rõ màu mè hoa lá họe, thằng thì dáng đi như con gà nuốt cọng dây thun thằng thì giựt kinh phong cấp độ bốn.
"Chắc tui phải mua thêm vài lọ thuốc mỡ xài thuật thức suốt ngày thì có mà tốn sức."
Shoko dạo này hơi Tress nét mệt mỏi ngày càng đậm, nghe bảo việc ở phòng y tế rất nặng. Có những người sống bị dính lời nguyền tử huyết, khó khăn lắm mới giải được. Tiếng họ gào thét làm bọn quạ bay loạn xạ trong khuôn viên, hệt phim kinh dị mỹ.
Lễ khai giảng dí sát đít đó bây.
"Ừ hen bà ghé qua tiệm thuốc mua trước đi."
Tôi vẫy tay tựa người vào tường tự thưởng cho mình một viên kẹo liền bị Gojo giật mất, trời mắ ... với cái tính trẻ con này bao giờ mới lấy được vợ bé năm ơi.
Vài phút trước bọn tôi quyết định cúp tiết để đi mua sắm lớp có bốn đứa thôi nên kiểu gì cũng bị phát hiện, tôi còn đang lo lắng nè lát nữa về chắc ông thầy Yaga lôi từng đứa ra tru di cửu tộc quá. Mới nghĩ thôi đã thấy rén rồi.
Sợ gì tuổi trẻ ta phải sống hết mình với thứ gọi là đam mê.
"Anh em mình là cái gì nào?"
"Siêu nhân gao siêu nhân gao áuuuu!!!"
Thế rồi tôi rủ cả đám vô quán Bar quẩy banh nóc đá mấy thứ kỳ dị ra khỏi đầu. Trên đường vô tư nói năng cười giỡn thình lình cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến tóc gáy tôi dựng đứng.
Người đàn ông đó ...
Tôi quay phắt lại chạm mắt với hắn, hắn ta chỉ liếc một cái rồi quay đi... gì chứ mới gặp hắn lần đầu thôi. Có quen đâu ...
BẠN ĐANG ĐỌC
(JujutsuKaisen) Vạn kiếp nguyền người
FanficVăn án Có người từng nói với tôi, thanh xuân lắng đọng lại thứ xúc cảm rất lạ, dịu êm mà ngọt ngào. Hơn hẳn những tháng ngày mịt mù tôi từng trải qua, hơn hẳn những đắng cay ngủ say sau đám lửa. Mảnh tro tàn rơi xuống, gió lộng nổi lên cuốn bay đi. ...